Vui buồn ngày trở về

“Nhìn thấy anh ấy hiển hiện trước mặt, tôi và các con đã vỡ oà trong niềm vui sướng sau bao nhiêu ngày lo lắng, thấp thỏm mong chồng, mong cha trở về. Nhiều lúc gia đình đã tưởng như vô vọng...” - Chị Nguyễn Thị Chung (Bình Khê, Đông Triều) chia sẻ niềm vui với tôi khi chồng trở về nhà an toàn từ Libya cuối tháng 2-2011.

 Vui buồn ngày trở về ảnh 1
Trở về từ Libya, anh Đỗ Thành Đông (Quảng Long, Hải Hà) chỉ có mỗi việc giúp bố mẹ thu hoạch chè.

Niềm vui ngày về

Nghe tiếng xe máy chạy vào sân, kèm theo là tiếng gọi của đồng chí cán bộ văn hoá xã, anh Nguyễn Văn Hà, thôn 3, xã Quảng Chính (Hải Hà) vứt vội bát hạt giống đang vãi dở trên mảnh ruộng nhỏ trước nhà chạy vào. Dù từ Libya trở về đã hơn 1 tháng nhưng vẻ phờ phạc, mệt mỏi vẫn còn trên khuôn mặt sạm nắng gió của anh. Vừa pha trà rót nước, anh vừa chậm rãi kể cho chúng tôi nghe nỗi kinh hoàng của những ngày trực tiếp chứng kiến chiến sự ở Libya: Chiều 21-2-2011 khi chúng tôi đi làm thì quân nổi loạn xông vào cướp xe, đập phá đồ đạc và giết chết 2 người Thổ Nhĩ Kỳ. Khu Á Xạ, nơi chúng tôi làm việc có khoảng hơn 600 lao động. Khi chiến sự xảy ra, phía Công ty đã sắp xếp cho mọi người nghỉ làm và lên kế hoạch di chuyển lao động ra khỏi khu vực chiến sự. Dự kiến ban đầu, ngày 26-2, cả đoàn sẽ đi bộ sang biên giới Tuynidi, nhưng khi ấy tôi cùng 25 lao động khác vẫn bị kẹt hộ chiếu ở Phòng ký hộ chiếu Libya do mới được gia hạn hợp đồng, nên cả đoàn quyết định lùi ngày di chuyển sang hôm sau để chờ lấy hộ chiếu. Đoạn đường di chuyển gần 100 cây số, cảnh đường phố lúc ấy hỗn loạn lắm, nên phía Công ty và Đại Sứ quán Việt Nam tại Libya đã thuê xe quân đội để đưa chúng tôi đến biên giới. Cảnh sát Tuynidi không cho người dân Libya chạy loạn vượt biên sang, vì thế họ kiểm tra rất ngặt nghèo. Đoạn đường chỉ khoảng 4km, nhưng để qua được biên giới, chúng tôi phải mất hơn 6 tiếng đồng hồ. Có đồ cứu trợ là bánh mỳ và nước lọc, nhưng không đủ đáp ứng cho hàng ngàn người. Ngay trong đêm đầu tiên tới Tuynidi chúng tôi được phát 1 chiếc bánh mỳ, 1 hộp sữa, rồi được làm thủ tục để bay sang Thổ Nhĩ Kỳ. 3 ngày đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ, mỗi ngày chỉ có 1 chiếc bánh mỳ và nửa lít nước lọc. Từ ngày thứ tư, nhờ sự can thiệp của Đại Sứ quán Việt Nam, chúng tôi được thêm 1 bữa cơm và 2 bữa bánh mỳ. Do chạy loạn nên mọi người trong đoàn không ai kịp mang theo hành lý, chỉ kịp cầm theo giấy tờ tuỳ thân. Khí hậu ở Thổ Nhĩ Kỳ rất khắc nghiệt, trời lạnh thấu xương, ban ngày chỉ có 5oC, đêm xuống dưới 0oC, nên suốt 1 tuần liền hầu như chẳng có ai ngủ được... Hành trình trở về đầy gian nan, vất vả, nhiều lúc tưởng như vô vọng. “Ơn Đảng, ơn Nhà nước, chúng tôi được bình an trở về. Về đến sân bay Nội Bài, chúng tôi còn được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng để về nhà” - Anh Hà xúc động...

Trong ngôi nhà chật hẹp nhưng ấm cúng có tới 4 thế hệ cùng sinh sống của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng, thôn 6, xã Quảng Long (Hải Hà), từ hôm anh trở về đến nay không ngày nào thiếu tiếng cười và vắng khách đến thăm. Cha anh, ông Nguyễn Văn Dư gặp ai cũng hồ hởi khoe con trai ông thoát nạn trở về nhà an toàn. Ông bảo: “Chiến sự căng thẳng như vậy mà Nhà nước mình đưa được người về thì quả là rất giỏi. Nhà tôi dạo ấy, ngày nào cũng xem thời sự, không liên lạc được với thằng Hùng, tôi và bà nhà tôi còn phát cáu với nhau. Bà nhà tôi suốt ruột quá còn mắng nó, không có phương tiện thì đi bộ mà về chứ. Bà ấy cứ tưởng từ Libya về Việt Nam cũng giống như từ ngã tư ngoài kia về nhà vậy”. Anh Hùng kể, anh làm việc tại Tripoli. Chiến sự ở đây không ác liệt như ở Bengari, nhưng cũng rất hỗn loạn. Cảnh chém giết, cướp bóc bắt bớ giữa quân nổi loạn và quân đội rất gay gắt. Đoàn lao động Việt Nam được tổ chức di chuyển bằng ô tô sang Angieri. Ngoài khí hậu khắc nghiệt ngày nắng nóng, đêm lạnh buốt, ở đó còn đang có dịch bệnh đậu mùa hoành hành. “Về đến sân bay tôi mới tin là mình còn sống. Tôi không biết nói gì hơn lời cảm ơn Đảng, Nhà nước đã tổ chức đưa chúng tôi về an toàn”.

Các lao động của Quảng Ninh từ Libya trở về còn được nhận sự chia sẻ động viên của các cấp, các ngành trong tỉnh. LĐLĐ tỉnh đã tổ chức đoàn, cùng cán bộ các địa phương Đông Triều, Hải Hà đến thăm và tặng quà cho từng lao động. Mỗi lao động được tỉnh hỗ trợ 3 triệu đồng (đây là mức hỗ trợ cao nhất trong cả nước); LĐLĐ tỉnh, huyện hỗ trợ 1 triệu đồng/ người. LĐLĐ cũng đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm xem xét, tiếp nhận họ vào làm việc theo khả năng, trình độ và tay nghề. Nếu họ có nhu cầu học chuyển đổi nghề nghiệp thì Trung tâm GTVL của LĐLĐ tỉnh sẽ tư vấn học nghề, xem xét đào tạo nghề có hỗ trợ kinh phí. 

Vui buồn ngày trở về ảnh 2
Vợ chồng anh Nguyễn Tuấn Công (Hưng Đạo, Đông Triều) không biết đến bao giờ mới trả hết số tiền vay nợ, nên ngôi nhà đang xây dở cũng đành tạm dừng.

Và gánh nặng vay lãi

Quảng Ninh có 7 trong số hơn 10.000 lao động Việt Nam tại Lybya trở về. Đó là các anh: Nguyễn Văn Bắc, Nguyễn Văn Bảy, xã Bình Khê, Vũ Chí Hoạ, xã Bình Dương, Nguyễn Tuấn Công, xã Hưng Đạo, đều huyện Đông Triều); Đỗ Thành Đông, Nguyễn Văn Hùng, xã Quảng Long (Hải Hà) và Nguyễn Văn Hà, xã Quảng Chính (Hải Hà). Cũng như hàng nghìn lao động Việt Nam từ Libya trở về, chưa kịp vui hết niềm vui ngày đoàn tụ, các anh đã phải nặng lòng với nỗi lo trả số tiền vay nặng lãi. Tiếp chúng tôi trong căn nhà tuềnh toàng được xây từ năm 1994, chị Nguyễn Thị Chung, vợ anh Nguyễn Văn Bắc tâm sự: “Mấy hôm trước hết việc, anh ấy buồn rầu ở nhà suốt. Sáng nay có người gọi đi làm, anh ấy đi từ sáng rồi, chắc phải đến tối mới về”. Chị kể, trước khi anh Bắc đi lao động, vợ chồng chị cũng tính chuyện làm mô hình kinh tế vườn, ao, chuồng. Nhưng gặp phải năm hạn hán, ao trơ đáy, vườn thì nứt nẻ; vải năm được, năm mất mùa... Để trả nợ tiền vay đầu tư đào ao, anh quyết định đi xuất khẩu lao động sang Libya từ cuối năm 2008. Vừa rồi được gia hạn thêm 2 năm nữa, nhưng mới làm được hơn 1 tháng thì Lybya xảy ra chiến sự. Lần gia hạn mới này, gia đình chị phải trả chi phí môi giới gần 70 triệu đồng. Tiền tích luỹ 2 năm trước anh gửi về, cộng với mấy tháng lương được lĩnh, chị mới trả nợ được một nửa.

Cũng trong hoàn cảnh tương tự, vợ chồng anh Nguyễn Văn Bảy chia sẻ: “Cứ tưởng đi xuất khẩu lao động sẽ có điều kiện trang trải và cải thiện cuộc sống, nhưng giờ thì chẳng còn gì”. Năm 2008, theo môi giới của Công ty CP Xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế (có trụ sở tại Ninh Bình), anh đã đi xuất khẩu lao động sang Oman với phí môi giới là 275 USD. Được 1 năm thì hết việc, anh trở về. Đến đầu năm 2011, Công ty môi giới đã chuyển anh sang lao động tại Libya. Với kinh nghiệm và chút vốn ngoại ngữ thời kỳ lao động tại Oman, anh được ký hợp đồng làm tổ trưởng tổ xây dựng với mức lương 800 USD/tháng, nhưng anh phải nộp chi phí môi giới là 4.000 USD. Thời gian bay quá gấp, nên anh không kịp làm thủ tục vay vốn ngân hàng, nên vợ chồng anh quyết định đi vay nóng. Sang lao động được hơn 1 tháng thì Libya xảy ra chiến sự. Hiện anh mới được phía Công ty trả 700 USD cho tháng lương đầu tiên...

Có lẽ kém may mắn nhất là trường hợp của anh Nguyễn Tuấn Công. Qua môi giới của Công ty CP Xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế, đầu năm 2010, anh đi xuất khẩu lao động sang Libya, nhưng chỉ được 1 tháng thì bị yêu cầu về nước do phía sử dụng lao động “chê tôi không biết ngoại ngữ”. Lần đi này anh đã phải nộp chi phí môi giới 12.400 USD. Do bị quy vào lý do “lao động tự phá vỡ hợp đồng”, anh không được hoàn trả chi phí. Để có tiền trả nợ, anh tiếp tục đi xuất khẩu lao động... sang Libya với chi phí môi giới là 3.200 USD. Lần trở về này, gánh nợ trên vai đã lên tới gần 100 triệu đồng, trong khi vợ thì ốm đau, các con còn nhỏ dại...

Hậu xuất khẩu lao động

Theo một cán bộ của Sở LĐ-TB&XH, việc quản lý, nắm thông tin các đối tượng đi xuất khẩu lao động hiện nay trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Vì hầu hết các lao động của Quảng Ninh khi đi xuất khẩu lao động đều thông qua các công ty môi giới không có hoạt động trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trường hợp của các anh Nguyễn Văn Bảy và Nguyễn Tiến Công đi theo môi giới của Công ty CP Xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế có trụ sở chính tại Ninh Bình và chi nhánh tại Hà Nội; anh Nguyễn Văn Hà và anh Đỗ Thành Đông đi theo môi giới của Công ty CP phát triển quốc tế Việt Thắng có trụ sở tại TP Hải Phòng. Ở địa phương, khi các lao động đi xuất khẩu chỉ làm thủ tục xác nhận hồ sơ, mà không có sổ theo dõi như các trường hợp hôn nhân có yếu tố người nước ngoài. Vì thế mà ngay ở cơ sở địa phương cũng không nắm được thông tin của các lao động. Khi xảy ra chiến sự, bằng nhiều kênh, tỉnh mới có thông tin của 3/7 lao động. Và đến thời điểm này vẫn còn 2 trường hợp (đều ở Hải Hà) vẫn chưa được nhận được tiền hỗ trợ từ tỉnh, mặc dù địa phương đã lập hồ sơ, báo cáo về Sở LĐ-TB&XH. Việc các đối tượng đi xuất khẩu lao động thông qua những công ty không có hoạt động trên địa bàn tỉnh còn khiến cho các lao động khó làm thủ tục vay vốn từ ngân hàng ở địa phương, mà vay vốn ở các ngân hàng khác phải qua sự bảo trợ của công ty môi giới. Do thủ tục vay phức tạp, lại cũng phải chịu lãi qua công ty môi giới, nên nhiều lao động đã chọn cách vay nóng, chịu lãi cao...

Xã Bình Khê (Đông Triều) có 4 lao động từ Libya về nước, chính quyền xã cũng đã rất tích cực giúp người lao động tìm việc. Tuy nhiên theo phản ánh của người lao động, công việc không ổn định, phía đơn vị sử dụng không tuân thủ Luật Lao động: không phát bảo hộ lao động, không ký hợp đồng, công việc không đều... Anh Nguyễn Văn Bảy bức xúc: “Xã giới thiệu chúng tôi sang làm việc cho nhà máy điện. Hôm sau chúng tôi được một người gọi đi làm. Chẳng có bảo hộ, chẳng có thoả thuận, làm được 10 tiếng, “ông chủ” rút tiền trả mỗi người 130.000 đồng rồi nói, ngày mai hết việc, các anh nghỉ. Khi nào có việc chúng tôi sẽ gọi”.

Anh Phạm Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Long cho biết: Hiện quanh khu vực này chỉ có duy nhất nhà máy gạch chuẩn bị đi vào hoạt động đang có nhu cầu tuyển lao động. Nhà máy cần hơn 200 lao động, trong khi có tới hơn 400 hồ sơ đăng ký... 

Cùng chuyên mục