Bạch Đằng và vị thế lịch sử

Cuộc Hội thảo khoa học 725 năm Chiến thắng Bạch Đằng (1288-2013) vừa được tổ chức thành công tại TX Quảng Yên với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học đầu ngành về lịch sử ở Việt Nam. Qua đây, vị thế lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng 1288 đã được khẳng định thêm với nhiều nội dung mới; đồng thời, cũng đặt ra những vấn đề không nhỏ trong bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các điểm di tích nơi đây.

Các em học sinh Trường THCS Bãi Cháy tham quan di tích lịch sử Bãi cọc Bạch Đằng, TX Quảng Yên. Ảnh: CTV
Các em học sinh Trường THCS Bãi Cháy tham quan di tích lịch sử Bãi cọc Bạch Đằng, TX Quảng Yên. Ảnh: CTV

Nhiều điểm mới

Khẳng định giá trị to lớn của chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 trong lịch sử dân tộc và là chiến công mang tầm thời đại được nhiều nhà khoa học nhấn mạnh. Tiến sĩ Vũ Minh Giang phân tích: “Nước ta có rất nhiều vị tướng tài mà tại sao chỉ có Trần Hưng Đạo được đưa vào tứ bất tử. Bởi lẽ, thế kỷ 13 là thời điểm hiểm nghèo khi đế chế Nguyên Mông đã xâm lược và mở rộng lãnh thổ liên lục địa lớn nhất thế giới. Đội quân Nguyên Mông lúc đó được xem là “bách chiến, bách thắng” khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Vậy mà, quân dân nhà Trần đã đánh cho đại bại, đập tan ý chí xâm lược của quân giặc…”.

Nói sâu về cuộc đại thuỷ chiến là đỉnh cao nghệ thuật quân sự Đại Việt, nhiều ý kiến đã khẳng định thêm về nghệ thuật quân sự lấy yếu chống mạnh; việc bố trí trận địa đánh giặc trong một thời gian ngắn là cực kỳ mưu trí, hiểm hóc trên cơ sở tận dụng địa hình sông nước, núi non kết hợp bãi cọc; sự mưu trí, sáng tạo khi dẫn dắt quân giặc vào trận địa mai phục; cách sử dụng bè lửa; cách giữ bí mật; sự phối hợp chặt chẽ giữa quân thuỷ, bộ và người dân địa phương v.v.. Đồng thời, đề cập đến công lao to lớn của Trần Hưng Đạo ở vị trí thống soái, có sự thống nhất trên dưới một lòng và vai trò chỉ huy của hai vua nhà Trần. “Nhiều vấn đề liên quan đến chiến thắng năm xưa chưa thể nắm bắt hoàn toàn nhưng ý nghĩa to lớn của chiến thắng Bạch Đằng với lịch sử dân tộc và thế giới, nhất là vùng Đông Á và Đông Nam Á, là điều không thể phủ nhận…” - Giáo sư, Viện sĩ Phan Huy Lê nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng, các kết quả nghiên cứu hôm nay đã kế thừa kết quả trước đây, bổ sung thêm những nhận thức mới về chiến thắng Bạch Đằng. Do đó, việc nghiên cứu chiến trận năm xưa cần mở rộng từ Vạn Kiếp (Hải Dương) về Quảng Yên (Quảng Ninh) và Hải Phòng. Đặc biệt, dòng sông Bạch Đằng xưa cách ngày nay hơn 700 năm nên vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau như: Độ sâu lòng sông, trục sông Bạch Đằng ở đâu, dòng sông cổ cơ bản giống với hiện nay, dù có những thay đổi nhất định, hay Bạch Đằng khi ấy là một vùng sông nước rộng lớn, bao gồm dòng sông Bạch Đằng ngày nay; rồi các địa điểm quan trọng của chiến trận năm xưa như ghềnh Cốc hay thuỷ triều con nước ra sao… Đây là những vấn đề còn mở, chưa thể có kết luận sau cùng, rất cần có những khảo sát, nghiên cứu sâu hơn trong thời gian tới đây.

Hội thảo lần này cũng đặt chiến thắng Bạch Đằng 1288 giữa vấn đề quân sự và hậu phương. Nói về điều này, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Chi phân tích: “Điều kiện, cơ sở quyết định ở chiến trường là hậu phương với các chính sách đặc biệt của nhà Trần. Ở ta là toàn dân đánh giặc, nhà Trần có chính sách cho phép khai khẩn lập điền trang thái ấp ở những vị trí rất quan trọng, đây là cơ sở kinh tế, chính trị, xã hội và cả quân sự nữa; dân trong thái ấp thời bình là nông dân, thời chiến lại ra trận. Sử sách nhà Nguyên từng ghi, Đại Việt tập trung cho trồng lúa, một năm lúa chín đến 4 lần…”. Cách đặt vấn đề này được đánh giá cao tại hội thảo, giúp việc đánh giá Bạch Đằng trong bối cảnh rộng lớn hơn là công cuộc xây dựng đất nước, đảm bảo tiềm lực kinh tế, quân sự cho chiến thắng.

Bãi cọc Yên Giang đã được xử lý bảo tồn nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xâm thực từ rong rêu. Ảnh: Lê Biên Thuỳ (Phòng VHTT Quảng Yên)
Bãi cọc Yên Giang đã được xử lý bảo tồn nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xâm thực từ rong rêu. Ảnh: Lê Biên Thuỳ (Phòng VHTT Quảng Yên)

Nan giải chuyện bảo tồn

Bên cạnh đó, một số vấn đề như những di vật, vật chứng thuyết phục hơn của chiến thắng Bạch Đằng như: Xác những con tàu đắm, vũ khí chiến đấu, xác các chiến binh… cũng được đặt ra. Cung cấp thông tin cho hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Việt cho hay là ở Khu vực bãi cọc Yên Giang (Quảng Yên), ông đã tìm được 5 cụm xương người cổ, ghép lại thành một bộ xương hoàn chỉnh, xác định có niên đại khá tương đồng với thời điểm xảy ra trận chiến Bạch Đằng.

Từ đây, các nhà khoa học lại đặt ra một vấn đề khá nan giải, bức xúc hiện nay là việc bảo tồn các di tích, di vật, nhất là với các hiện vật bằng gỗ là chủ đạo ở Bạch Đằng. Tiến sĩ Lê Thị Liên nhận định rằng, với những kết quả gần đây đã cho thấy tiềm năng rất lớn của việc phát hiện dấu tích trận chiến, nhất là các thuyền chiến. Đặc thù di tích Bạch Đằng là nằm dưới lòng sông, nay đã thành các bãi bồi ngập nước, khảo cổ dưới nước ở ta còn yếu, vì vậy cần có sự chuẩn bị chu đáo cả về nguồn nhân lực và kinh phí cho khai quật mở rộng và hậu khai quật. Ngay các bãi cọc hiện nay cũng có nguy cơ bị huỷ hoại từ rêu, mốc, hà đục vẫn rất lớn; rồi việc thả cá ở bãi cọc Đồng Má Ngựa, Đồng Vạn Muối cũng gây nhiễm bẩn nguồn nước, làm các loại thuỷ sinh phát triển khiến các cọc bị mủn nát dần… Vì vậy, tiến sĩ Liên khuyến cáo với các di vật lớn tốt nhất nên bảo tồn tại chỗ.

Ngược lại, Tiến sĩ Nguyễn Việt, người rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo quản di vật gỗ lại lạc quan khẳng định: “Tôi cho đây là thời cơ chín muồi để nghiên cứu, bảo tồn di tích Bạch Đằng. Thực tế, đã có nhiều thành công trong bảo quản gỗ, kể cả những vật liệu hữu cơ như hạt, quả mềm với nhiều phương pháp khác nhau. Còn nếu tìm được thuyền chiến, tôi sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm trong việc bảo quản những con tàu ấy…”.

Phan Hằng

Cùng chuyên mục