Ông bạn tôi, nhà ngay ở một phường trung tâm của TP Hạ Long. Một lần nhân đi đám cưới con người bạn, ông tạt qua nhà tôi chơi. Thấy ông có vẻ ưu tư, tôi hỏi: - Sao đi ăn cưới về mà mặt cứ như đưa đám vậy?
Làm một hơi gần cạn cốc nước, ông bạn mới thốt ra, giọng bực bội:
- Cưới với chả xin, như là trò trẻ con ấy!
- Trò trẻ con là thế nào? - Tôi tò mò.
- Thì ông xem, cô dâu chú rể đều mới tuổi choai choai, xem chúng ăn vận áo cưới, comple cứ như bọn trẻ đang chơi trò vợ chồng ấy! Không là trò trẻ con thì là cái gì?
- Như thế chẳng phải vi phạm Luật Hôn nhân gia đình à? Thế mà cũng được chính quyền cho đăng ký kết hôn ư?
- Ồ, đâu có! Người ta làm đám cưới chui ấy chứ!
- Đám cưới chui mà mời khách ăn uống ầm ĩ, náo nhiệt vậy thì còn ra thể thống gì nữa?
- Thì thế mới đáng nói. Ông xem, rõ ràng việc chưa đến tuổi thành niên vẫn cứ kết hôn là hành vi vi phạm pháp luật! Vậy mà có ở đâu như ở ta, tất cả mọi người đều hoan hỉ chúc mừng. Tôi được mời đến dự, cứ thấy ngường ngượng, giống như mình cũng “đồng loã” với họ vậy!
- Ừ, kể cũng phải! Mà sao chính quyền, đoàn thể phường không can thiệp nhỉ?
- Ấy đấy, ngồi ăn, tôi cũng có ghé tai hỏi thầm một bà cùng phố. Bà ấy nhìn tôi như nhìn người... từ hành tinh khác đến vậy!
- Sao thế?
- Bà ấy bảo tôi là “dở hơi”, đang vui vẻ thế này, chính quyền đến ngăn cản, rồi làm um lên, khác nào “vạch áo cho người xem lưng”, rồi còn thưởng danh hiệu khu phố văn hóa, phường tiên tiến v.v.. cuối năm không đạt, ai chịu trách nhiệm? Không lẽ bắt hai nhà thông gia “đền” à?
Nhân chuyện nọ xọ chuyện kia, ông bạn tôi còn kể thêm mấy đám cưới trẻ con nữa, cũng chỉ loanh quanh trong mấy phường nội thị Hạ Long mà ông biết. Rằng ở gần nhà ông, mấy năm trước có ông hàng xóm đi Hà Nội chữa bệnh hiểm nghèo. Cả cái nhà rộng giao cho một con bé tuổi 13-14 trông. Không biết có phải sợ ma hay không mà con bé phải nhờ một anh hàng xóm sang trông nhà cùng. Vài tháng sau ông bố khỏi bệnh thì bụng con bé cũng phồng lên... đành phải cho hai đưa cưới ngay! Họ hàng đến ăn cỗ đầy nhà mà ông tổ trưởng dân phố chẳng báo cáo lên phường, vì đang dịp cuối năm bình bầu tổ dân phố tiên tiến(?). Chỉ được hơn năm sau, lại thấy nhà hàng xóm liền kề khác ồn ã tiếng mấy bà Hà Nam - Yên Hưng ra chơi: -Cha con đẻ nó, tao lại cứ ngỡ ăn cưới con chị. Hoá ra là nó, mới tí tuổi đầu (đang học lớp 8) đã chồng với con!
Việc đó rồi cũng lại im ắng vì ông tổ trưởng cũng chẳng nỡ “phá duyên cháu gái”... mới 14 tuổi. Có chuyện, bà ngoại bế cháu đi cấp cứu. Anh bác sĩ trẻ nặng lời: -Ngần này tuổi (chừng 36 tuổi) mà không biết đem con đi bệnh viện sớm ! Bà ngoại chỉ biết lí nhí: Là “cháu” chứ không phải con đâu bác ạ! Mẹ nó ngồi kia mà!
Cả phòng bệnh trố mắt nhìn “bà mẹ trẻ con” chắc chỉ độ 16, 17 tuổi là cùng!
- Chuyện cứ như nạn tảo hôn ở vùng sâu, vùng xa ấy bác nhỉ ? - Tôi nói. Ông bạn tròn mắt:
- Không đâu! Bây giờ ở thành phố mới lắm tảo hôn.Cứ cái kiểu mắt xanh, mỏ đỏ, chát chít lung tung trên mạng... thì làm sao mà không sinh chuyện!
Chẳng biết đến bao giờ thì mới hết những bi hài kịch như thế nhỉ?