Bùi Hữu Thiềm - Những câu thơ quen mà lạ...

Nếu bạn lên mạng, vào Google, gõ cái tên "Bùi Hữu Thiềm", sẽ có cả một danh mục khá dài những bài thơ, câu thơ của anh, mà chủ yếu là thể thơ lục bát, kèm theo đó là những lời bình của bạn đọc yêu thơ trên các blog cá nhân.

Và hẳn bạn sẽ ngạc nhiên bởi ít có một tác giả thơ "nghiệp dư" nào lại có nhiều fan hâm mộ như Bùi Hữu Thiềm...

Bùi Hữu Thiềm - Những câu thơ quen mà lạ... ảnh 1Nhưng tôi cũng lại phải nói ngay, những người yêu thơ, thích thơ Bùi Hữu Thiềm chưa chắc đã do họ thấy trong đó sự đổi mới hay cách tân gì lớn lao cho thơ, cả về nội dung cũng như nghệ thuật; đơn giản chỉ là thích, và yêu... Thế thôi!

Vì sao lại như vậy? Theo cảm nhận chủ quan của tôi, ấy chính là bởi thơ Bùi Hữu Thiềm có cái gì đó "quen mà lạ"; quen ở chỗ ta như bắt gặp ở đâu đó rồi, nhưng lại lạ bởi nó luôn mang đến sự bất ngờ thú vị. Cái sự bất ngờ ấy nằm ngay trong cách anh khai thác cái vốn đã cũ, đã quen thuộc với mọi người. Cũng vẫn là sự trớ trêu, nỗi buồn muôn thuở khi tình yêu cách trở, cũng vẫn những hình ảnh vốn hết sức quen thuộc trong ca dao, vẫn lối nói, cách sử dụng ngôn từ dân dã, mộc mạc của truyền thống v.v... nhưng trong thơ Bùi Hữu Thiềm, nó không hề cũ: "Chắc gì hai đã là đôi/ Gần còn chưa bén, xa xôi thế này/ Em giờ theo bạn sang Tây/ Bên nhà sung chín rụng đầy ngõ xưa". Hoặc: "Tưởng chờ chỉ nửa mùa trăng/ Càng ngong ngóng nhớ càng dằng dặc xa/ Thương em canh cánh quê nhà/ Vịn xiêu cả ánh chiều tà đợi nhau". Những câu thơ đa cảm, đa tình, với những hình ảnh tinh tế, đầy sức gợi cảm như thế rõ ràng là đã đánh đúng vào mạch cảm xúc của người đọc, nhất là những người đọc có cùng tâm trạng. Anh quả là biết cách để làm ngân lên tiếng lòng của người ta, khiến người ta rung động... Đọc những câu thơ này tôi lại nghĩ tới những bài thơ khuyết danh, chẳng biết tác giả của nó là ai, nhưng rất hay được các cô, cậu học trò cách đây vài chục năm về trước chép vào sổ để chuyền tay nhau... Hình như những bài thơ "chép sổ tay" ấy với thơ lục bát của Bùi Hữu Thiềm có điểm chung, ấy là dễ đi vào lòng người. Người đọc cứ có cảm giác "cái sự" mà Bùi Hữu Thiềm nói đến mình cũng đã trải qua, đã gặp đâu đó trong cuộc sống, nhưng khi vào thơ anh, nó trở nên tươi mới, lung linh... "Ở nhà em cứ dặn rằng/ Anh đi chợ, nhớ "cân bằng" khi mua/ Gặp cô hàng bán rau dưa/ Thoáng trông mắt đã thấy vừa… quên cân" v.v... và v.v...

Tôi nghĩ, đấy là “cái tài” của Bùi Hữu Thiềm, cái làm cho những câu thơ lục bát của anh trở nên sống động, có hồn. Anh như người "đi trên dây" khi chọn ý, chọn tứ, chọn hình ảnh, chọn cách gieo vần... cho những câu thơ sáu/tám của mình. Chỉ cần quá một chút thì thành sáo mòn, bắt chước, nhưng nếu thiếu một chút, lại không còn hay, không còn ám ảnh người ta nữa. Đọc thơ anh thì thấy rõ điều đó. Có những bài anh "đi trên dây" một cách "điệu nghệ", nhưng cũng đôi khi anh bị "trượt chân"; lúc ấy thơ anh không còn cái tinh tế, lung linh nữa, nó gượng ép và phần nào đó có thể nói là hơi vô duyên… Thú thực, ít thấy một nhà thơ nào vừa có những câu thơ, bài thơ đạt đến độ hoàn hảo, lại vừa có những bài thơ, câu thơ hạng "tầm tầm" như Bùi Hữu Thiềm. Tôi không biết có nên so sánh thế này không, rằng anh làm thơ cũng giống như… yêu vậy! Có những bạn tình anh yêu thật nồng nàn, yêu đến cháy bỏng, say mê; nhưng cũng có những người anh chỉ yêu… "lớt phớt", yêu theo kiểu "mưa bóng mây"… Thơ lục bát của anh là vậy, có bài nồng nàn, say mê nhưng cũng có bài… "lớt phớt"…

Điều đó xét cho cùng cũng đúng thôi, bởi thơ là tiếng lòng mà!
 

Bùi Hữu Thiềm quê ở xã Vạn Ninh (TP Móng Cái). Ông nguyên là Phó Chủ tịch UBND TX Móng Cái (nay là TP Móng Cái). Hiện là Ủy viên BCH Hội VHNT Quảng Ninh, Chủ tịch Hội VHNT khu vực miền Đông tỉnh Quảng Ninh.

Các tập thơ đã xuất bản:
- Lục bát dăm câu, NXB Văn hóa dân tộc, năm 2000.
- Người ta và tôi, Sở VHTT Quảng Ninh ấn hành năm 2001.
- Lục bát tự chọn (in chung với nhà thơ Triệu Nguyễn), Hội VHNT QN ấn hành năm 2001.
- Gửi cùng, NXB Hội Nhà văn, 2005.

Giải thưởng văn học:
- Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long (1995-2000).
- Giải C cuộc thi thơ Lục bát của Báo Văn nghệ - 2002.
- Giải C cuộc thi Thơ tình của Báo Văn nghệ (2006-2007).

           Mưa trôi

    Trước nhà em là nhà tôi
Xa xưa các cụ mấy đời thân nhau
    Ngõ vườn rào giậu gì đâu
Khi có việc chỉ ới câu thôi mà
    Buồn vui chén rượu, chén trà
Trải sân manh chiếu khề khà cả đêm
 
    Tôi - em ngày ấy lớn lên
Đã nghe các cụ đôi bên thầm thì
    Cứ vờ như chửa biết chi
Rủ nhau bắt đón những khi tối trời...
 
    Sau này mỗi đứa mỗi nơi
Tôi ngoài mặt trận - em vời vợi xa
    Lên đường theo bạn sang Nga
Thế rồi cùng với người ta đến giờ
 
    Chắp tay lạy trước bàn thờ
Tiếc công các cụ đắp bờ... mưa trôi!

       Người ấy

    Lúc đầu người ấy dửng dưng
Hỏi thăm quê, cứ nhát gừng làm cao.
 
     Một hôm sấm lẫn mưa rào
Cùng tôi người ấy nép vào trú mưa.
 
     Thế rồi sau đấy, lạ chưa...
Cả hai như vướng phải bùa, vậy thôi.
 
     Đem lòng người ấy yêu tôi
Tôi yêu người ấy... Thành đôi bây giờ!

         Buộc nhầm

     Đoán trời đổi gió thay mây
Hoa đang bói quả cành gầy nhỡ sao
     Tìm dây néo tạm bờ rào
Nhầm quai nón cũ buộc vào... bóng em!

           Nấu nhờ

    Nhà anh mưa dột tứ tung
Bên em bếp có còn hồng cho anh
     Nấu nhờ mỗi bát cải canh
Mải quên trông lửa, bát sành hóa tro

            Dì tôi

  Năm tôi chập chững lên mười
Trẻ đâu đã thấu cơ giời nắng mưa
     Gió bờ sông thổi ngược mùa
Khoác manh áo mỏng, nhẹ đưa sang Dì...
 
     Dì tôi ở vậy từ khi
Chú tôi Nam tiến - mãi đi chưa về
     Mình Dì cơm lúc sống khê
Một chân kiềng gãy Dì kê lệch nồi
 
     Thương Dì nhiều lúc mẹ tôi
Giục Dì tái giá, Dì cười... em không
     Phận em thôi đã có chồng
Chị đừng nhắc nữa - em lòng ngổn ngang...
 
     Mẹ tôi nước mắt hai hàng
Thôi Dì ở vậy - con sang với Dì...

        Ngày cuối năm

    Năm theo ngọn gió vèo qua
Ta chưa kịp lớn đã già rồi ư?
    Buồn tênh nghe tiếng... giã từ
Cỏ cây em hỡi đừng như kiếp người!
                                          01-01-2010

         Rơi gầu

    Nhà em xanh nước giếng khơi
Anh sang chung múc để rơi chiếc gầu
     Lần sau chẳng dám chụm đầu
Nhỡ rơi vào giếng lòng nhau, khó tìm

       Bâng khuâng

    Vui chợt đến, buồn chợt đi
Trái tim khắc khoải chẳng khi yên lòng
     Nửa thầm nhớ, nửa thôi mong
Nửa như ngọn khói, nửa bồng bềnh mây...

Cùng chuyên mục