Chàng trai mồ côi và con đường thành triệu phú “lũa”

Ở thôn Nam Hả, (xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ), Lý Văn Mười được biết đến như một triệu phú gốc cây. Những gốc cây to nhỏ, xù xì, thô mộc được vận chuyển về từ những đồi nương xa tít tắp, được Mười “nắn vuốt” thành những sản phẩm lũa có giá trị, có cái được khách hàng trả giá tới cả trăm triệu đồng.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng con đường lập nghiệp đầy gian truân của cậu bé mồ côi Lý Văn Mười thì chẳng mấy ai biết đến...

Chàng trai mồ côi và con đường thành triệu phú “lũa” ảnh 1
Lý Văn Mười (người ngồi) đang chế tác những sản phẩm từ gốc cây.

Sinh năm 1981, là đứa con thứ 9 trong một gia đình nghèo có 10 anh chị em, nhưng lại được đặt tên là Mười. Năm Mười vừa tròn 3 tuổi, cậu em út chưa đầy 24 tháng thì mẹ mất do bị bệnh nặng. Những bước đi đầu đời của đứa trẻ mồ côi đã phải bước trên những con đường không bằng phẳng. Đó là theo bố, anh chị lên rừng, phát nương làm rẫy. Một mỏm đồi Khe Ngại thỉnh thoảng lại vẳng lên tiếng khóc ngằn ngặt của đứa trẻ vì đói, vì nắng, hay vì kiến đốt...

Giữa lúc khó khăn cùng cực, người bố lại bỏ vào Nam, để lại 10 anh chị em côi cút, bữa ngô bữa cháo nuôi nhau. Năm 14 tuổi Mười mới học hết lớp 4, cậu bé bỏ học giữa chừng vì phải đi làm kiếm tiền phụ giúp các anh chị. Từ lên rừng lấy củi, đến đi làm thuê bốc vác tre nứa, Mười làm quần quật từ mờ sáng đến tối mịt. Mấy chục đồng tiền lẻ cho 1 ngày công ướt đẫm mồ hôi của chàng trai mới lớn. Năm 19 tuổi, Lý Văn Mười đăng ký học lớp nghề điêu khắc, thủ công mỹ nghệ do Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi của tỉnh tổ chức. Với bản tính thông minh, chịu khó mày mò, Mười nhanh chóng trở thành một trong những học viên khá giỏi của lớp, sau 3 tháng được gửi vào làng nghề ở Cẩm Giàng, Hải Dương để làm việc và học hỏi chuyên sâu. Ở đây 1 năm, Mười tiếp tục lặn lội vào tận Sài Gòn, xin làm công nhân cho 1 công ty điêu khắc mỹ nghệ để mở rộng kiến thức. Con đường học hỏi không dừng lại ở đó. Năm 2006, Mười về Móng Cái làm thuê cho 1 công ty lớn chuyên sản xuất, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. Rồi từ đây, Mười tìm đường sang Trung Quốc tiếp tục trau dồi thêm kinh nghiệm. Cũng tại thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Mười đã gặp người con gái quê Nam Định mà anh đem lòng yêu thương và quyết định lấy làm vợ. Đầu năm 2008, chàng trai mồ côi đưa vợ về cái vùng quê nghèo Nam Sơn, Ba Chẽ, khởi đầu cho con đường tự lập trên chính mảnh đất mình đã sinh ra.

Hơn 1 năm làm việc ở Trung Quốc, Mười phát hiện ở đây rất chuộng dùng đồ chế từ gốc cây tự nhiên (mà người ta quen gọi là “lũa”). Mười cũng “mê” lũa từ đó. Ít nói, nhưng Mười có thể say sưa nói về lũa hàng giờ mà không chán. Theo anh, gỗ lũa được hình thành từ những loài cây có lõi cứng, trải qua bao sự bào mòn của mưa nắng, tạo hoá để lại trên thân và gốc cây những dáng vẻ kỳ diệu mà không bàn tay và trí tưởng tượng nào có thể làm ra nổi. Vẻ đẹp của nó thật kỳ lạ, đó là vẻ đẹp của trời cho, là sự bay bổng kỳ thú. Từ những con lũa, người ta nghe thấy tiếng gọi của rừng, tiếng xào xạc của vòm lá và cảm nhận sâu sắc dấu ấn thời gian trên mặt gỗ... “Gỗ lũa nghệ thuật có nét tương đồng với điêu khắc, tạc tượng, song nó phong phú, đa dạng hơn nhiều. Dựa trên những hình dạng, đường nét tự nhiên của cành cây, gốc cây, người nghệ nhân phải có tay nghề thợ mộc, sau đó là óc thẩm mỹ và mắt nhìn của người điêu khắc, thêm bớt chi tiết cho tác phẩm sinh động, có hồn. Có được sự điều chỉnh của bàn tay con người, gỗ lũa có cuộc đời thứ hai bền chắc và có ý nghĩa hơn, bởi lẽ, nó mang nặng sự gửi gắm tình cảm, hoài niệm, trí tưởng tượng và tình yêu bền vững” - Mười cứ “thao thao” với tôi như vậy mà quên nhắc về những ngày đầu gian khó khi lập nghiệp trên quê hương.

Hai vợ chồng về quê, trong túi chưa nổi chục triệu đồng. Mười quyết tâm vay tiền của anh em họ hàng 80 triệu đồng, mượn đất của anh trai để mở xưởng mộc. Sau khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh, vợ chồng Mười tiếp tục vay lãi ngân hàng thêm 100 triệu đồng để mua thiết bị và nguyên liệu. Giữa cái vùng đất làm còn chưa đủ ăn nói gì tới nghệ thuật lũa, Mười vẫn quyết tâm chuyên sâu vào lĩnh vực này. Ban đầu, người ta ngạc nhiên vì cái xưởng mộc của vợ chồng Mười chất đầy những gốc cây xù xì, thô kệch, rồi người ta lại ngạc nhiên hơn khi thấy xuất hiện ngày càng nhiều những chiếc xe ô tô từ Hà Nội, Hải Phòng, Móng Cái, Bắc Ninh... về tận xưởng của Mười chở đi những gốc cây xù xì ấy. Hỏi ra mới biết, qua con mắt nhà nghề và bàn tay khéo léo của Mười, anh đã biến hoá những gốc cây tưởng như không còn giá trị ấy thành những tác phẩm nghệ thuật. Từ bộ bàn ghế bằng gốc cây có giá gần 100 triệu đồng, đến những hình thù con vật cổ quái... Tất cả đều là những sản phẩm được bán với cái giá “nghệ thuật”...

Chỉ đến năm 2010, vợ chồng Mười đã trả hết nợ, xây thêm nhà mới và tích luỹ được số vốn không nhỏ. Ngoài làm giàu cho bản thân, anh còn tạo công ăn việc làm cho 6 công nhân thường xuyên (lương từ 3 đến 4,5 triệu đồng/người/tháng) và hơn chục công nhân trả công theo ngày khác. Hỏi về bí quyết của mình, Mười khiêm tốn: Tôi chỉ là người may mắn phát hiện ra “mỏ vàng” phôi lũa ở Ba Chẽ. Những gốc, rễ cây tưởng như vứt đi ấy chính là các “mỏ vàng” cần được khám phá, chế tác thành những sản phẩm trang trí nội thất cao cấp, vừa tiêu thụ ở thị trường nội địa, vừa có thể xuất khẩu, hứa hẹn mang lại nguồn kinh tế lớn.

Cùng chuyên mục