Chùa Xuân Lan - Di tích đặc sắc ở vùng biên

Chùa Xuân Lan (tên chữ là Linh Quang Cổ tự) nằm ở thôn Trung, xã Hải Xuân, TP Móng Cái. Chùa được xây dựng chủ yếu bằng đá (nên còn gọi là chùa Đá) với một hệ thống cột đá được các nghệ nhân đục đẽo hết sức tinh xảo.

Những pho tượng cổ ở chùa Xuân Lan đang được trùng tu bảo dưỡng.

Những pho tượng cổ ở chùa Xuân Lan đang được trùng tu bảo dưỡng.

Đến cuối thời Hậu Lê, đầu đời Tây Sơn, tên chùa được gọi theo tên làng là chùa Xuân Lan, đúng ra là Xuân Lạn (có nghĩa là sự xán lạn của mùa xuân tươi sáng). Minh chứng cho điều này là quả chuông dựng bên trong chùa có 4 chữ ''Xuân Lan tự chung'' được đúc vào đầu mùa hạ năm Canh Thân, triều Cảnh Thịnh thứ 8 (1800) do người bản xã là Nguyễn Đình Hợp viết. Đến nay chùa còn giữ được nhiều tượng Phật mang phong cách thời Lê. Từ đây có thể khẳng định rằng ngôi chùa được xây dựng từ cuối thời Lê, đầu thời Nguyễn, cách ngày nay khoảng 3 thế kỷ. Chùa Xuân Lan toạ lạc trên một khu đất cao, phía trước là một hồ nước hình bán nguyệt và một dòng sông chảy từ sông Ka Long về uốn khúc trước cửa chùa rồi chảy thẳng ra Mũi Ngọc. Theo lời người cao tuổi thì chùa được xây dựng trên trán con rồng và mắt rồng là chiếc ao trước cửa chùa. Đây là một mảnh đất cao ráo, sáng sủa đẹp đẽ, dòng sông nước chảy thẳng vào cửa chùa và ngưng lại uốn khúc ở đó, như tụ lại nguồn khí thiêng nơi địa đầu của Tổ quốc. Chùa Xuân Lan ngoảnh về hướng nam, thiết kế theo hình chữ đinh (J); toà thiền đường gồm 5 gian, nối liền với hậu cung. Phía trước, hai bên chùa là nhà Tổ và nhà Mẫu. Hầu hết công trình đều được xây dựng bằng loại gạch xanh hết sức đặc biệt, loại gạch này được đóng bằng đất bãi ven sông, sau đó xếp vào lò và chất củi đốt xung quanh, đến khi gạch chín người làm gạch lại chất vào hầm hun khói tới khi gạch chuyển màu xanh thì thôi. Cùng với một hệ thống 5 pho tượng thời Lê, 15 pho tượng thời Tây Sơn và 30 cột đá được chạm trổ công phu, chùa Xuân Lan còn có một hiện vật bằng đá rất đặc biệt, đó là biểu tượng Thần Đá. Không biết từ bao giờ nhân dân trong làng vẫn truyền lại câu chuyện rằng: Ngày xưa, lâu lắm rồi lũ trẻ chăn trâu trong làng thường dắt trâu sang bên kia bờ sông Ka Long để chăn. Một ngày đẹp trời, 20 đứa trẻ dắt trâu sang sông như thường lệ; chiều tối khi chúng đưa trâu trở về tới giữa sông thì trời bỗng nổi cơn giông, sấm chớp ầm ầm... Bỗng dưng bọn trẻ thấy như có người đưa mình vào bờ, đến khi trời quang mây tạnh, một tảng đá nổi lên. Người ta cho là Thần Đá đã cứu chúng và cùng nhau khênh tảng đá vào chùa Xuân Lan để thờ. Từ đó đến nay tảng đá vẫn còn đó và được coi là vật linh thiêng.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, chùa Xuân Lan là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng và là nơi trú quân của một tiểu đoàn Đệ tứ chiến khu Đông Triều, do đồng chí Nguyễn Khuyến chỉ huy. Năm 1946, dưới sự đàn áp của thực dân Pháp và bọn địa chủ, cường hào trong vùng, ngôi chùa vẫn là nơi hoạt động của các nhà cách mạng yêu nước. Cũng trong năm 1946, lá cờ Tổ quốc đã được kéo lên ngay trên nóc chùa, do một người có tên là Nguyễn Văn Sáu, ở thôn Hà Nam, xã Hải xuân, treo.

Chùa Xuân Lan nằm sát biên giới với đất nước Trung Quốc, nhưng vẫn mang đậm đà bản sắc văn hoá Việt. Chùa Xuân Lan cùng với đình Trà Cổ, chùa Nam Thọ, khu di chỉ Vạn Ninh, giếng Guốc, Nhà thờ và bãi tắm Trà Cổ, tạo thành một quần thể di tích có giá trị văn hoá và du lịch nơi địa đầu Tổ quốc.

Cùng chuyên mục