Chuyện kể của một cô giáo vùng cao...

Có những cô giáo để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng học trò cũng như có những kỷ niệm gắn bó với học trò mà người giáo viên đã trải qua không thể nào quên. Câu chuyện về cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Trường Tiểu học và THCS Hoà Bình (Hoành Bồ)) là như vậy.

Vừa qua, nhân dịp Minh Nguyệt (hiện là cán bộ Phòng Giáo dục Hoành Bồ) được nhận giải thưởng Kova (Giải thưởng do Tập đoàn sơn KOVA trao tặng hằng năm với mục đích khuyến khích, động viên các sinh viên xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó, các cá nhân, tập thể tham gia hoạt động xã hội tích cực hoặc có đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao trong xã hội...), trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Nguyệt đã chia sẻ những tâm sự như với một người bạn...

“...Buổi đầu tiên nhận lớp, tôi đã khóc. Vâng. Nước mắt tôi rơi vì thất vọng. Những nét mặt lầm lì, những bàn chân còn lấm lem, những tiếng líu lô bằng một ngôn ngữ "lạ hoắc" mà tôi không hiểu...

Tôi chủ nhiệm lớp 6 "nhô" đầu tiên của xã với độ tuổi lộ cộ, nền nếp bất ổn định. Năm đầu tổ chức tập văn nghệ cho học sinh, tôi chọn ra một đội để tập kịch. Sau vài phút phân vai và giao kịch bản, tôi tập hợp học sinh để hướng dẫn, điểm danh thấy thiếu một em. Hỏi ra thì được các em chỉ lên ngọn cây keo trước sân, em đó đang ngồi vắt vẻo như một chú khỉ! Tôi hỏi thì em đáp lại bằng tiếng Dao, ý là nếu bắt em tập kịch em sẽ ngồi trên đó không xuống! Rồi đến buổi lao động vét cống rãnh, tôi xắn tay làm cùng, có một số em nam cứ đứng ngồi chỉ trỏ, tôi yêu cầu lớp phó lao động chỉ đạo, em nói "Các bạn ấy bảo cô phải đi chỗ khác...". Khi bọn trẻ nghỉ học, tôi đến vận động, chúng bỏ chạy bạt mạng lên đồi hoặc trốn nếu biết trước. Các em ốm, tôi tới nhà, có em bị lên sởi vẫn bỏ chạy không gặp, có em thì trùm chăn kín để... trốn! Có lần tôi vẫy xe tải đi nhờ, anh lái xe kể là lúc trước có học sinh đi nhờ, nhìn thấy cô giáo đang đứng vẫy xe, chúng đòi anh dừng xe cho xuống trước khi cô giáo lên, nếu không chúng sẽ tự nhảy xuống(!).

Những chuyện có vẻ "bất bình thường" như thế cũng khiến tôi quen dần, bởi tôi đã từng bước tiếp cận và chinh phục chúng. Các em bắt đầu tặng cho tôi những món quà nho nhỏ, đó là những bông hoa dại hái trên sườn đồi, hay những mớ rau rừng với mùi vị đặc trưng. Cái kiểu tặng hay cho cũng độc đáo. Có nhóm học sinh kéo nhau đến cửa phòng giáo viên, tôi ra chưa kịp hỏi, chúng giúi vào tay tôi một bó hoa lan dại rồi co cẳng chạy biến. Có những sáng vừa ngủ dậy, thấy một ôm rau đặt trước cửa, sang lớp chỉ thấy duy nhất một em, hỏi thì em đó gật đầu đáp: "Mẹ bảo mang rau cho cô giáo, ngại các bạn nên phải đến sớm, đi từ mờ sáng à"... Năm cuối cấp, đôi khi chúng lại gây "áp lực" cho tôi bằng kiểu khác. Giờ học của tôi, học sinh tố cáo rằng các bạn nam ở lớp mang bia đến uống và để trong ngăn bàn. Tôi thu được 2 chai. Tối đến, khi tôi đang soạn bài chúng kéo nhau vào phòng và mời tôi... đi uống bia! Có hôm lớp vắng vài học sinh cá biệt, tôi đi tìm - thấy các em đang gối đầu lên cặp sách ngủ trong lán thợ xây với bát mỳ tôm ăn dở bên cạnh. Tôi lay gọi, một em cáu đáp bằng tiếng Dao "Để yên tao ngủ không tao đánh chết bây giờ!".

...Lứa học sinh đầu tiên của tôi ra trường. Nữ khóc sụt sịt. Nam mắt hoe đỏ quay mặt đi chúc cô giáo những lời rất chân tình, không còn quá gọn và quá cộc lốc nữa. Tôi nhận ra chúng thật tình cảm, thật ngoan, thật hiền. Được hỏi về những ước mơ, rất nhiều câu trả lời là "làm công nhân, làm thợ may". Những ước mơ thật đời thường, đáng trân trọng biết bao, ước mơ được trở thành con người lao động vượt lên trên nỗi nhọc nhằn của ruộng đồng, đồi nương. Từ sự nản lòng của những ngày đầu tiên, tôi đã yêu người, yêu nghề và đề ra quyết tâm phải thắp lên những ước mơ cho các em bằng chính bài giảng của mình.

Ngày đó do thiếu giáo viên, tôi còn được kiêm thêm cả việc giúp nấu ăn cho trẻ mầm non học bán trú. Trước khi chia cơm, tôi yêu cầu một số em ra ngoài xì hai "hạt ngọc" ra khỏi lỗ mũi. Sau khi các em "ăn no ngủ kỹ", tôi quay ra xỏ giầy thì ôi thôi, hai chiếc giầy của tôi toàn "chất nhầy màu vàng xanh" được các em hồn nhiên trút bỏ! Học sinh tiểu học của chúng tôi, học đếm đến 20 có em giơ cả chân lên bàn. Vì sao ư? "Hai tay em chỉ có 10 ngón".

Thời gian trôi, tôi vẫn tự hào với "cuộc cách mạng" vì giáo dục của mình. Trước kia, đi vận động học sinh tôi từng bị phụ huynh say rượu mắng mỏ đuổi về. Tôi đã ra cổng ngồi đợi, đói thì xin mít chín ăn. Ăn chưa xong phụ huynh sai con lấy nước cho cô giáo rửa tay rồi còn về. Rửa tay xong tôi vẫn ăn tiếp, và ngồi đợi phụ huynh tỉnh rượu mới nói chuyện. Có phụ huynh thấy cô giáo đến thì đóng cửa lại nói đi có việc. Tôi ngồi cửa đợi nửa ngày trời, đến bữa tối ra quán mua đậu của dân ăn tạm rồi... vào ngồi đợi tiếp! Có học sinh xì hơi chiếc xe đạp tôi đang đi khi tôi đến vận động. Ra về, tôi mượn luôn chiếc xe cà tàng của gia đình và gửi xe mình lại nhờ... sửa hộ!

Tôi tổ chức dạy ôn cho học sinh giỏi, các em khác cũng xin được kèm cặp tại nhà và đến học rất đông, đây là điều hiếm thấy trong cái sự học ở nơi này. Có những giờ ôn chiều vào hè, các em hay ngủ gật do mệt mỏi bởi ở nhà phải lao động nhiều. Tôi thường sưu tầm những câu chuyện vui để thư giãn cho các em nhưng vẫn có em giờ nào cũng ngủ. Tôi liền gọi em dậy và sai em đi lấy giúp một chậu nước vào lớp. Khi mang vào em cười luôn: "Cô ơi, em vừa rửa mặt ngoài bể rồi ạ". Vậy là em đã hiểu ý tôi. Tôi cho cậu học sinh mượn quyển "Quà tặng của cuộc sống", lúc cậu trả sách, tôi hỏi em đọc có hay không, cậu rành rọt: "Sách đọc khó, nhưng nếu chịu suy ngẫm khi đọc thì rất hay cô ạ". Tôi thấy hài lòng. Lớp 9 của tôi chọn người thi học sinh giỏi, thấy học trò giỏi toàn diện lưỡng lự chọn môn, tôi liền kể cho em nghe câu chuyện về anh chàng đi soi ếch đêm với những giả thiết "nếu như" để nhắc nhở em đừng ân hận cho dù chọn môn nào. Ngày hôm sau, em lên bàn giáo viên hỏi tôi: "Bao giờ thì cô có thể ôn Văn cho em ạ?". Tôi bất ngờ. Rồi em nhập viện trước hôm thi một ngày. Tôi đã thức trắng một đêm ngồi bên cạnh em. Thương em và tiếc cho công sức hai cô trò. Vậy mà em vẫn đi thi, em đạt giải huyện, giải tỉnh - học sinh giỏi tỉnh đầu tiên của trường. Bên cạnh niềm vui, tôi còn rất tự hào.

Khó khăn chồng chất, kỷ niệm vô cùng. Năm cuối ở trường, tôi không còn chủ nhiệm mà chỉ là cô giáo dạy Văn lớp cuối cấp - một lớp khá cả về hình thức, về học lực. Các em không còn e dè với những cánh hoa rừng tặng cô, không còn ngập ngừng trong câu chữ, không còn lúng túng trong những bày tỏ tình cảm và cách đánh giá thầy cô. Trong các giờ dạy ứng dụng công nghệ thông tin, các em nam đã có thể giúp tôi lắp, tháo máy và chỉnh sửa máy trình chiếu... Nhưng chúng cũng rất quậy, chúng gây cho tôi bao nỗi bực mình. Có giờ học, tôi phê bình cả lớp và yêu cầu tự quản để báo lại cô chủ nhiệm. Sau vài phút, tôi trấn tĩnh và quay lại lớp. Im phăng phắc. Có dấu hiệu lạ, tôi nhìn lên: Chúng vẽ một khuôn mặt cười thật to và dòng chữ nắn nót trên bảng: "Chúng em xin lỗi cô! Chúng em yêu cô!". Tôi hết giận.

Học sinh của tôi đã có những ước mơ: Làm bác sĩ, làm giáo viên, làm công an, kỹ sư mỏ... và trở thành một lập trình viên - Vâng, ước mơ tưởng chừng như táo bạo với những học sinh vùng cao. Nhưng tôi tin Hòa Bình ngày mai nhất định sẽ khác khi những chủ nhân của mảnh đất này được trang bị những tri thức, vốn sống mà bắt đầu từ tình yêu nghề của các thầy, các cô...

Sau 9 năm gắn bó, nay tôi tạm rời xa bục giảng, xa lớp, xa học trò nhưng tôi chẳng thể nào quên khoảng thời gian gắn bó với tất cả nhiệt tình và tâm huyết tuổi trẻ. Những kỷ niệm với học trò là những dấu ấn không phai, là những ký ức đẹp đẽ. Tôi xin gửi đến các em niềm tin, kỳ vọng, nỗi nhớ và tình yêu thương vô hạn. Trong mơ, tôi hạnh phúc khi thấy nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt các em...

Cùng chuyên mục