Chuyện về người thiếu niên dũng cảm ngày ấy...

Tuổi thơ ấu của cậu bé Ngô Quốc Chung gắn liền với những kỷ niệm ở khu dốc Bồ Hòn, phố Hạ Long, TX Hòn Gai xưa (nay là phường Hồng Gai, TP Hạ Long), nơi cậu đã sinh ra.

Thuở ấy, Hòn Gai còn chưa đông đúc, ồn ào như bây giờ và bọn trẻ các cậu vẫn thường lên mấy khu đồi gần đó hái sim, thả diều...

Chuyện về người thiếu niên dũng cảm ngày ấy... ảnh 1
Tờ Báo Thiếu niên tiền phong số 182, ra ngày 4-9-1964 có bút tích của Bác Hồ “thưởng 1 huy hiệu” (ở phía trên góc bên trái).

Buổi trưa ngày 5-8-1964, cũng như những buổi trưa khác, Chung cùng lũ bạn quanh phố đi hái sim về. Còn vài trăm mét nữa là tới nhà và cả lũ cùng ngồi nghỉ dưới bóng cây cho đỡ mệt. Bỗng có tiếng ì ì vọng tới. Tiếng gì lạ thế nhỉ? Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã nghe ầm ầm cả không gian, rồi nhiều tiếng nổ đinh tai nhức óc.

"-Máy bay Mỹ ném bom đấy" - Chung hét lên rồi kéo lũ bạn xuống hầm trú ẩn gần đấy! (Trong đám trẻ con cùng đi hái sim hôm đó, Chung là người lớn nhất). Có tiếng bom nổ rất gần, rồi tiếng trẻ khóc ré lên, cùng những tiếng la hét thất thanh từ phía Nhà trẻ số 10 nằm gần khu vực cảng của Xí nghiệp bến Hòn Gai (nay là Công ty Tuyển than Hòn Gai - TKV). Chung ngước nhìn lên thấy 2 máy bay Mỹ to như tàu lá chuối bay loang loáng trên đầu. Chúng cắt bom về phía cảng của Xí nghiệp bến Hòn Gai, mà nhà trẻ thì nằm ngay gần đó. Một ý nghĩ chợt đến trong đầu Chung: "-Nhà trẻ nguy rồi!". Và rất nhanh, Chung lao về phía có tiếng kêu cứu! Nhiều tiếng bom nổ, một mảnh bom xé gió bay sạt qua đầu Chung rồi cắm phập vào bờ tường nhà trẻ, nhiều mảnh bắn vào mái ngói làm ngói rơi vỡ loảng xoảng. Chung thấy sợ, vì chưa bao giờ cậu gặp cảnh này. Nhưng rồi cậu trấn tĩnh khi nhìn thấy các em nhỏ đang gào thét sợ hãi và các cô giáo thì ôm chặt lũ trẻ, mặt tái mét ngồi thu lu trong góc nhà. Cậu lao nhanh vào, 2 tay xốc 2 em nhỏ nhất đưa xuống hầm trú ẩn của nhà trẻ. Lúc này các cô giáo đã lấy lại bình tĩnh và cùng cậu lần lượt đưa tất cả các em nhỏ xuống hầm. Ngồi dưới hầm rồi mà bọn trẻ vẫn chưa hết sợ, nhiều đứa vẫn khóc thét lên mỗi khi tiếng máy bay gầm rít trên đầu. Lúc này, Chung mới chợt nhớ ra giỏ sim mình vừa đi hái được sáng nay vẫn còn đeo bên hông. Cậu lấy ra để dỗ dành lũ trẻ…

Khi tiếng bom dứt, bà con xung quanh, có cả phụ huynh các em, cùng lao tới nhà trẻ. Thấy cảnh vật tan hoang, ai cũng sợ. Nhưng tất cả đều vui mừng vì cả cô lẫn trò đều bình yên. Họ hết lời khen ngợi cậu bé Chung dũng cảm. Khoảng 1 tuần sau, có đoàn các nhà báo Trung ương đến TX Hòn Gai, rồi đến nhà trẻ. Khi được các cô giữ trẻ kể lại sự việc, họ tìm gặp Chung, rồi phỏng vấn, chụp ảnh... Một bài báo đăng trên Báo Thiếu niên tiền phong, Bác Hồ khi đọc bài báo đó, Bác rất vui, Bác thưởng cho Chung một tấm huy hiệu của Bác về thành tích dũng cảm. (Tờ báo và bút tích của Bác Hồ hiện còn đang được lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Ninh)…

Đó là câu chuyện xảy ra đã 46 năm về trước. Còn bây giờ, ngồi trước mặt tôi là một người tóc đã hoa râm, là ông nội, ông ngoại của những cô bé, cậu bé… Khi nhắc về câu chuyện xảy ra trong ngày 5-8 đáng nhớ ấy, ông Chung cho biết: "-Đây là lần thứ 2 tôi được Bác Hồ tặng huy hiệu. Tấm huy hiệu đầu tiên tôi được Bác tặng trước đó 2 năm vì thành tích nhặt được của rơi đem trả lại người đánh mất". Đó cũng là vào một buổi trưa mùa hè, Chung đang tha thẩn dạo chơi trên đường, chợt nhìn thấy cái túi ai đó đánh rơi bên đường. Chung mở túi ra, chao ôi nhiều tiền quá. Sau một chút suy nghĩ, Chung quyết định mang số tiền đó nộp cho Công an TX Hòn Gai. Sau này Chung mới biết được trong túi có hơn 5.000 đồng. Đây là số tiền rất lớn thời kỳ này, vì nó là tiền lương của toàn bộ công nhân của 1 xí nghiệp đóng tàu ở TX Hòn Gai... Việc làm này của Chung được Công an TX Hòn Gai báo công lên Bác, và Bác Hồ tặng Chung một tấm huy hiệu của Người…

Sau năm 1964, gia đình ông sơ tán xuống Cẩm Phả và hiện đang sinh sống ở tổ 54, khu Minh Tiến B, phường Cẩm Bình. Ngoài vinh dự vì đã hai lần được Bác Hồ tặng huy hiệu của Người, ông còn được bà con lối xóm rất nể trọng, bởi bản thân ông đã từng giành được giải ba giải bóng bàn dân quân tự vệ tỉnh năm 1994 và giải nhì giải cờ tướng người cao tuổi toàn tỉnh năm 2005, cùng nhiều giải thưởng thể thao khác do thị xã tổ chức. Ông cũng là chú ruột của 2 nghệ sĩ Vùng mỏ Hồng Nhung và Phương Cúc (cả 2 hiện đều đang công tác tại Bưu điện Quảng Ninh). Mặc dù đã về hưu, nhưng ông vẫn rất say sưa với các phong trào văn hoá thể thao của TX Cẩm Phả, hiện ông là thành viên trong BCH Chi hội cờ Cẩm Phả và là cán bộ tổ chức của Liên đoàn cờ Quảng Ninh...

Cùng chuyên mục