Tháng 3-2014, tôi nghe một đồng nghiệp trở về sau Ngày thơ Quảng Ninh lần thứ 26 diễn ra ở Cô Tô, bảo: Không ngờ ở một hòn đảo tiền tiêu xa cách đất liền như vậy mà lại có nhiều “nhà thơ” đến thế...
Và hôm nay, khi ra công tác Cô Tô, tôi lại nhớ câu nhận xét nửa đùa, nửa thật ấy của anh bạn cách đây 2 năm trước. Hỏi Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Đặng Quang Ngạn, anh Ngạn cười, mách tôi tìm đến nhà thầy giáo Tân (tên đầy đủ là Lê Minh Tân), nguyên giáo viên Trường THPT Cô Tô, hiện là Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Cô Tô.
Thầy Tân năm nay đã 77 tuổi. Và thật thú vị khi biết thầy là “dân Toán” (chứ không phải Văn) của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội những năm sáu mươi… “- Tớ vốn có thơ phú gì đâu, về hưu rồi mới “nổi hứng” sáng tác đấy chứ!” - thầy Tân cười, bảo thế! Hỏi vì sao lại “có hứng”, thầy tâm sự: “- Cuộc đời mình gắn bó với Cô Tô suốt từ năm 1979 đến nay. Thời còn trẻ, công việc nó cứ cuốn đi; đến khi về già mới cảm thấy bồi hồi, xao xuyến, mới hiểu mình yêu mảnh đất này, con người này đến thế nào. Và thế là tự dưng thấy muốn… làm thơ! Khi chia sẻ điều này với một số ông bạn già cùng trang lứa, không ngờ các vị ấy cũng có tâm sự như vậy. Thế là bọn mình nhóm lại với nhau, lập ra CLB thơ Cô Tô…”.
CLB thơ Cô Tô thành lập năm 2001, ban đầu thành viên chỉ có 5, 7 người, đều là những cán bộ về hưu. Họ gặp gỡ nhau trong các buổi sinh hoạt Hội Người cao tuổi, rồi đọc thơ, bình thơ v.v.. cho nhau nghe. Về sau, CLB cứ thế đông dần lên, không chỉ có các cụ về hưu mà cả một số cán bộ, công chức, học sinh phổ thông v.v.. cũng tham gia. Mỗi năm CLB tập hợp các bài thơ của hội viên lại in thành tập, đến nay đã có 15 tập. Phần lớn chỉ để lưu hành nội bộ, nhưng cũng có 3 tập chọn lọc gửi in tại NXB Văn hoá - Thông tin hẳn hoi. Đó là những tập thơ để chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của huyện nhà, như nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo (1961-2011), kỷ niệm 15 năm thành lập thị trấn Cô Tô (1999-2014) v.v.. Thầy Tân còn kể, tháng 3-2014, khi Hội VHNT tỉnh tổ chức Ngày thơ Quảng Ninh tại Cô Tô, các thành viên CLB đã có cuộc giao lưu thơ với các nhà thơ đến từ các địa phương trong tỉnh và nhiều tỉnh, thành khác trong nước. Thầy bảo, tất nhiên, thơ của các nhà thơ “cấp thị trấn” thì làm sao mà “đọ” được với thơ của các nhà thơ “cấp tỉnh”, “cấp Trung ương” về độ tinh tế, điêu luyện; nhưng cái sự hào hứng, sôi nổi thì… miễn chê!”.
Tôi đã đọc một số tập thơ của CLB và cảm nhận thấy đúng như lời thầy Tân nói, dẫu còn không ít vụng về trong cách thể hiện, song phải nói là bài nào cũng toát lên sự chân thành, với những suy nghĩ, cảm xúc rất thật về cuộc sống, tình yêu thiên nhiên, con người v.v.. Đặc biệt là khi họ viết về Cô Tô, hòn đảo mà họ đã và đang gắn bó. Đó là niềm rưng rưng nhớ Bác trong ngày Cô Tô lần đầu tiên có điện lưới quốc gia của tác giả Lê Minh Tân trong bài CÔ TÔ BỪNG SÁNG: “Đêm nay có điện Bác ơi/ Cô Tô sáng rực góc trời biển Đông/ Thỏa lòng Bác vẫn hằng mong/ Nước non này vẫn ngàn năm ơn Người”. Đó là cảm xúc dâng trào trong bài thơ THẦY TÔI của Trần Thế Vinh (hiện đang là Hiệu trưởng Trường THPT Cô Tô) khi anh nhớ lời thầy giáo cũ và dặn dò lại cho học trò mình: “Các em là nguồn chữ của tương lai/ Và hãy gắng từ hôm nay đi nhé!”. Đó là lời tự nói với lòng mình của tác giả Hoàng Xuân Vĩnh trong bài NHỚ QUÊ HƯƠNG ĐẢO: “Đã coi hải đảo là nhà/ Thì trăm cách trở, đường xa vẫn gần”. Cũng như vậy, cô bé Trần Thị Thơm (học sinh lớp 7B, Trường THCS Cô Tô) viết trong bài ĐẢO CÔ TÔ: “Cô Tô đất mẹ thảo hiền/ Cho con cuộc sống vững bền yên vui”. v.v.. và v.v.. Còn nhiều những bài thơ, câu thơ viết về “hòn đảo mến yêu” như thế lắm!
Trở lại với câu chuyện của thầy giáo Lê Minh Tân, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Cô Tô và cũng là người đầu tiên thành lập CLB thơ Cô Tô. Thầy bảo, với các thành viên CLB, làm thơ không phải để thành “nhà thơ”, làm thơ cũng như “chơi cờ” vậy! Các kỳ thủ học cờ là để thành kiện tướng thể thao này nọ, còn các bác chơi cờ là để thoả mãn cái thú vui… Làm thơ cũng thế, chỉ là để giãi bày cảm xúc, tình cảm ấp ủ trong lòng, muốn chia sẻ với bạn bè thôi. Mà cảm xúc, tình cảm thì những người từng gắn bó với hòn đảo “đầu sóng ngọn gió” này từ những ngày còn khó khăn, gian khổ, nó: “dồi dào lắm, nó máu thịt lắm!”…
Hoàng Long