Di tích chùa Sinh có phải là am Bích Động xưa?

Nằm trên một quả đồi khá biệt lập (gò Kim Quy), chùa Sinh (thôn Yên Sinh, xã Tràng An, TX Đông Triều) được giới nghiên cứu khoa học phỏng đoán từng là am Bích Động xưa, trụ sở của Bích Động thi xã - hội thơ lớn và sớm nhất trong nền thi ca nước ta do Văn Huệ Vương Trần Quang Triều làm chủ soái (thế kỷ XIV). Kết quả thăm dò khảo cổ, nghiên cứu, sưu tầm di vật tại di tích vào cuối tháng 12-2015 vừa qua chưa giải đáp được phỏng đoán trên nhưng đã gợi mở ra những vấn đề mới rất cần được quan tâm, nghiên cứu tiếp.

Thăm dò khảo cổ tại di tích chùa Sinh (TX Đông Triều), tháng 12-2015.
Thăm dò khảo cổ tại di tích chùa Sinh (TX Đông Triều), tháng 12-2015.

Chùa Sinh (đặt theo tên thôn) được cho là đã bị giặc Pháp ném bom phá huỷ vào năm 1947 cùng với chùa Quỳnh Lâm. Đứng trên đồi Kim Quy hiện nay nhìn về phía Tây có thể thấy thấp thoáng bóng chùa Quỳnh Lâm, một ngôi chùa lớn thuộc quần thể Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều. Chùa Sinh và chùa Quỳnh Lâm nằm khá gần nhau, chỉ cách khoảng 500m qua một dòng nước. Tương truyền, từ chùa Sinh có cây cầu bằng đá nối với Quỳnh Lâm. Cho đến nhiều năm trước, những người cao tuổi sống tại đây cũng cho hay từng có cây cầu nối giữa hai bên, sau này suối cạn dòng thành lạch nước nhỏ nên cây cầu dần bị bỏ hoang...

Các tư liệu lịch sử ít ỏi đều khẳng định rằng, am Bích Động có mối quan hệ rất mật thiết với Quỳnh Lâm viện và là nơi quý tộc cao cấp, văn nhân đầu thế kỷ XIV thường xuyên qua lại. Khi chùa Quỳnh Lâm được mở rộng vào thời Trần, Trần Quang Triều là người cúng tiến rất nhiều tài sản, đất đai và gia nô cho chùa. Thậm chí, sau này ông còn lập am Bích Động ở Quỳnh Lâm, cáo quan về đây sống cuộc đời tu hành. Từ đây, ông và các bạn thơ đã lập ra Bích Động thi xã, lấy am Bích Động là trụ sở...

Chính vì mối liên hệ như vậy, trong thời gian thăm dò khảo cổ chùa Quỳnh Lâm, thạc sĩ Nguyễn Văn Anh (cán bộ Viện Khảo cổ học, nay là giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH-NV Hà Nội) đã rất quan tâm đến việc tìm kiếm vị trí của am Bích Động xưa. Với quan điểm am Bích Động khó có thể nằm trong khuôn viên Quỳnh Lâm, thạc sĩ Nguyễn Văn Anh cho rằng: Am Bích Động và Quỳnh Lâm viện có quan hệ rất mật thiết với nhau, Trần Quang Triều cũng là người đóng góp rất nhiều cho chùa Quỳnh Lâm. Tuy nhiên, Quỳnh Lâm là một tổ chức phật giáo rất chặt chẽ dưới thời Trần, thi xã Bích Động cũng là hội thơ của nhiều người chứ không riêng Trần Quang Triều. Vì vậy, không thể có một tổ chức bên ngoài đặt trụ sở trong khuôn viên một tổ chức tôn giáo chặt chẽ như Quỳnh Lâm được...

Các hiện vật như chân tảng, bia đá... được tìm thấy tại di tích chùa Sinh có niên đại từ thời Trần đến thời Lê - Nguyễn.
Các hiện vật như chân tảng, bia đá... được tìm thấy tại di tích chùa Sinh có niên đại từ thời Trần đến thời Lê - Nguyễn.

Vì vậy, thạc sĩ Nguyễn Văn Anh đã trở lại tiến hành thăm dò khảo cổ di tích chùa Sinh cùng với hơn 30 sinh viên của Khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH-NV Hà Nội trong chương trình phối hợp giữa nhà trường và Bảo tàng Quảng Ninh, nhằm tìm hiểu rõ hơn về di tích. Theo đó, đoàn đã tiến hành khai quật 3 hố thăm dò trên tổng diện tích khoảng 50m2. Qua thăm dò khảo cổ và điều tra nghiên cứu cho thấy, chùa Sinh là một di tích có quy mô lớn, phân bố rộng trên toàn bộ đồi Kim Quy. Các loại hình di vật được phát hiện khá phong phú, như: Bia đá, chân tảng, gạch ngói, đồ gốm men, đồ sứ... với đại đa số có niên đại thời Lê Trung Hưng đến thời Nguyễn. Loại hình, chất liệu, kích thước, hoa văn các di vật đều có nhiều nét tương đồng với vật liệu được sử dụng trong các công trình thời Lê, Nguyễn đã từng phát hiện ở Đông Triều như Quỳnh Lâm, đền Thái. Các dấu vết kiến trúc đã xuất lộ cũng được suy đoán có niên đại thời Lê - Nguyễn. Dấu vết thời Trần mờ nhạt, chỉ có 4 chân tảng thời Trần (tổng số có 6 chân tảng) được tìm thấy trên bề mặt di tích. Việc không tìm thấy di vật Trần trong các hố khai quật được cho là quá trình san gạt, để tạo mặt bằng xây dựng thời Lê - Nguyễn, các đời sau đã gạt bỏ toàn bộ phần đất phía trên mặt đồi để tôn đắp nền...

Đáng lưu ý là, trong số những văn bia tìm thấy tại di tích có bia Hậu thần bi ký. Mặc dù bia có khá muộn (niên đại 1927), nhưng theo văn bia này thì di tích không phải chùa (tự) mà là đền (từ). Các nhà nghiên cứu lý giải rằng, có thể đến giai đoạn nào đó khi đền bị phá huỷ, sự hiểu biết về đền bị mai một, người đời sau đã cho xây dựng lại và gọi đây là chùa, giống tình trạng ở nhiều di tích hiện nay. Như vậy, đây là manh mối quan trọng để tìm hiểu về tính chất của di tích: Nếu là đền thì đền này thờ ai, tìm ra thần chủ của đền sẽ giải đáp được nhiều vấn đề quan trọng... Tiếc rằng, tấm bia đã bị vỡ thành nhiều mảnh, chưa tìm được đủ mảnh để dịch được đầy đủ nội dung bài minh của bia, giúp làm rõ các nghi vấn này.

Như vậy, qua thăm dò khảo cổ cũng như những truyền thuyết cho thấy, chùa Sinh có mối quan hệ chặt chẽ với di tích chùa Quỳnh Lâm về cả không gian lẫn chiều sâu lịch sử, văn hoá. Tuy nhiên, những chứng cứ khoa học để khẳng định quan điểm này hiện còn khá mờ nhạt. Các vấn đề về niên đại, tính chất di tích, am Bích Động ở đâu, chùa Sinh có phải là am Bích Động... vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng. Thiết nghĩ, đợt thăm dò khảo cổ vừa qua vốn là đợt thực tập dành cho sinh viên, bị giới hạn cả về kinh phí, thời gian, nhân lực. Vì vậy, từ kết quả ban đầu này, các cơ quan chức năng của tỉnh, TX Đông Triều cần quan tâm đầu tư mở rộng nghiên cứu, nhằm thu thập thêm tư liệu và làm rõ tính chất, quy mô và giá trị di tích, phục vụ công tác quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích trong tổng thể Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều.

Phan Hằng

Cùng chuyên mục