Trong các loại hình di tích thì các di tích thành luỹ, đồn không chỉ chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hoá mà còn cả giá trị về khoa học quân sự. Quảng Ninh đã từng có nhiều di tích thành cổ.
Đáng tiếc là đến nay phần lớn những di tích này đã không còn, cơ bản chỉ còn lại thành Xích Thổ và thành Quảng Yên. Trong khi thành Quảng Yên "may mắn" nằm trong sự quản lý của quân đội còn được bảo vệ thì thành Xích Thổ vô chủ đã và đang bị "gặm nhấm" dần và có nguy cơ bị mai một. Hãy giữ lấy thành Xích Thổ! Đó là ý kiến của những nhà nghiên cứu văn hoá, những người tâm huyết với di sản văn hoá của Quảng Ninh…
Một đoạn tường thành bên trái cửa Nam (cửa chính) vừa bị người dân san gạt.
Quảng Ninh đã từng có nhiều thành, đồn cổ
Do có vị trí địa lý, địa hình như là phên giậu của đất nước nên trong lịch sử vùng đất Quảng Ninh rất được các triều đại phong kiến Việt Nam trước đây coi trọng. Điều ấy thể hiện qua việc các triều đình đã cho xây dựng nhiều thành, đồn rồi cắt cử quân canh. Theo Đại Nam nhất thống chí, tại Móng Cái từng có thành phủ Hải Ninh đắp bằng luỹ đất, chu vi 138 trượng, cao 7 thước, ở xã Vạn Xuân, châu Vạn Ninh, đắp năm Tự Đức thứ 4 (tức 1850); thành tỉnh Quảng Yên chu vi 174 trượng, cao 7 thước, mở 3 cửa, ở xã Quỳnh Lâu, huyện Yên Hưng, đắp năm Minh Mệnh thứ 7 (1826). Cũng tại huyện Yên Hưng, ở núi Võ Tướng, xã Đông Linh trên núi có thành, tương truyền do Nhà Mạc xây. Đời Tự Đức, Tổng đốc Nguyễn Tri Phương đánh giặc cũng xây đồn ở đấy. Để phòng giặc biển, tại đảo Chàng Sơn (tức Cô Tô ngày nay), năm Thiệu Trị thứ 3 (1843), triều đình cho xây dựng bảo (đồn) Chàng Sơn chu vi 53 trượng, cao 4 thước 2 tấc, có 2 đội binh tuần hải, 2 suất đội. Cũng với mục đích phòng giặc biển, năm Minh Mạng thứ 20 (1839), triều đình đã cho xây đồn Tĩnh Hải trên đảo Ngọc Vừng, đồn có chu vi 134 trượng 8 thước, có 150 suất lính, 1 quản vệ và 3 thuyền lớn v.v...
Trải qua thời gian, do thiên tai, chiến tranh và nhất là sự hạn chế trong nhận thức của chúng ta về giá trị loại hình di tích này mà hầu hết các thành, đồn cổ này ở Quảng Ninh đến nay đã không còn. Năm 1964, việc xây dựng Nhà máy Cơ khí Trung tâm Cẩm Phả trên đúng di tích thành Cẩm Phả đã "góp phần" vào quá trình xoá sổ một trong những di tích thành cổ Nhà Mạc quy mô lớn ở Quảng Ninh. Theo các tài liệu ghi chép được thì thành Cẩm Phả hình chữ nhật, chiều dài 366m, chiều rộng 260m. Tường thành phía Bắc sát núi và phía Nam liền biển, cả 4 mặt đều đắp đất, hai bên vách dùng gạch vồ xây ốp chống lở. Thời người Pháp xâm chiếm vùng mỏ, thành này là bãi rác của người dân Cẩm Phả.
Di tích đồn cổ bị mất gần đây nhất là đồn Tĩnh Hải trên đảo Ngọc Vừng. Năm 2000, những dấu vết cuối cùng của đồn là bức kè đá đã bị người dân địa phương san phẳng để… trồng bí.
Thành Xích Thổ cần được bảo tồn, giữ gìn
Thành Xích Thổ, nay thuộc thôn 1, xã Thống Nhất (Hoành Bồ) được đắp bằng đất, nằm sát bờ, đối diện với vịnh Cửa Lục. Do có thành này nên theo một số cụ già trong làng thì tên xưa của làng Xích Thổ còn gọi là làng Thành. Căn cứ để khẳng định đây là thành do Nhà Mạc xây dựng là những tài liệu ghi chép và những hiện vật như đồ gốm sứ, gạch niên đại thời Mạc đã tìm được ở trong thành.
Về cơ bản, thành Xích Thổ hình tứ diện, song do phải thuận với địa hình tự nhiên nên mặt đông bắc và tây nam phải làm đôi đoạn gấp khúc, làm cho bình đồ có dạng không quy chỉnh. Bốn mặt tường thành nhìn chung được đắp bằng đất cao từ 3-4m, một số đoạn, người xưa đã lợi dụng các quả đồi để làm tường thành. Mặt tường thành rộng từ 4-5m, chân thành rộng từ 10-12m. Mặt ngoài tường thành đều được xây kè đá, có dùng vôi vữa làm chất kết dính. Thành có chu vi khá rộng là 1.220m, mở 5 cửa: cửa Nam, cửa Đông, cửa Chuồng Voi, cửa Bắc và cửa Tây. Trong đó, cửa Nam là cửa chính (cửa tiền) của thành. Từ cửa này nhìn thẳng ra vịnh chiếu đúng tới Cửa Lục phía xa. Ngoài việc xây dựng các cửa ra vào vừa vững chắc, vừa hiểm trở còn được bố trí tăng cường hai chòi canh để bảo đảm sự an toàn cho căn cứ. Bốn mặt ngoài đều có hào, đào cách chân thành từ 10m trở lên, rộng khoảng 9m. Mặt tây nam rộng nhất, đào cách chân thành 12m, rộng 12m. Đoạn này có tên gọi là "Tấm chạy tàu" xưa kia rất sâu ăn thông với vịnh. Thuyền bè có thể ra vào tới cửa Nam.
Theo nhận xét của một số nhà nghiên cứu, thành Xích Thổ là một căn cứ lớn. Di tích Chuồng Voi chứng minh đơn vị đóng quân ở đây lớn. Một đơn vị có được trang bị voi chiến tất phải là đơn vị không nhỏ. Từ đây mà đoán rằng người chỉ huy đơn vị đóng trong thành tất phải là một vị tướng đáng tin cậy. Về mặt kiến trúc, có thể coi thành Xích Thổ như một toà thành điển hình về mặt kỹ thuật kiến trúc của quân đội Nhà Mạc.
Mặc dù có giá trị như vậy nhưng điều lạ là đến nay di tích thành Xích Thổ vẫn chưa được quy hoạch, xếp hạng là di tích để có căn cứ pháp lý bảo vệ, tu bổ. Chính vì vậy, thành đã không nhận được sự quan tâm của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương như với các di tích đã xếp hạng. Từ một vài hộ dân của những năm 60-70 của thế kỷ trước, đến nay số hộ dân sinh sống trong thành đã tăng lên 17 hộ. Chính vì không được quản lý chặt chẽ nên quá trình làm nhà, trồng rừng, làm vườn một số hộ dân đã mặc nhiên san gạt nhiều đoạn tường thành, thậm chí để tránh lối đi qua vườn nhà mình, có hộ còn tự ý mở một lối đi mới, rào… cổng thành cũ lại. Nhiều hộ đã xây nhà gần với chân thành mà không hề có ai nhắc nhở, ngăn chặn. Đặc biệt, mới đây có một hộ còn san gạt một đoạn ngay gần cửa Nam - cửa chính của thành để làm nhà ở (theo một số người dân trong thành cho biết).
Có một thực tế rằng, công tác bảo tồn di tích của tỉnh những năm qua đã xảy ra không ít bất cập, đó là khi di tích còn khá nguyên vẹn thì không bảo vệ, đến khi trở thành phế tích thì mới quy hoạch, xếp hạng. Điều này đã xảy ra với di tích chùa Hồ Thiên (Đông Triều), mới đây nhất là di tích khảo cổ học Đầu Rằm (Yên Hưng)… Hậu quả là di tích mười phần thì đến khi được quy hoạch, xếp hạng đã mất đi bảy, tám. Thiết nghĩ đây là những bài học để chúng ta ứng xử với di tích thành Xích Thổ. Giữ lấy thành Xích Thổ không chỉ là giữ lấy một di tích thành cổ quý, mà còn tạo điểm nhấn để khai thác du lịch về sau này.
| * Ông Tống Khắc Hài, nhà nghiên cứu văn hoá:
Trước đây tôi đã từng đến di tích thành Xích Thổ, thấy các hộ dân lấy đá xây thành để xây nhà mà chẳng có cơ quan nào ngăn cản. Với tình trạng thành Xích Thổ như hiện nay, theo tôi trước hết cơ quan chức năng cần phải có biện pháp bảo vệ, giữ nguyên trạng di tích. Đồng thời, nên chăng tổ chức hội thảo khoa học làm rõ giá trị thành Xích Thổ như về lịch sử xây dựng thành, vị tướng trấn giữ thành, vai trò và sứ mệnh của thành v.v... Từ đó làm cơ sở để quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di tích lâu dài. Đây là một điểm du lịch rất hay nếu chúng ta biết bảo vệ, khai thác. * Ông Đỗ Đăng Đường, nguyên cán bộ Sở VH-TT&DL:
|
Xích Thổ hay xã Thống Nhất là một vùng đất đặc biệt. Tôi đã và đang suy ngẫm tên Làng Bang ngày nay với trấn An Bang thời Trần có gì liên quan? Giữa thành Xích Thổ với di tích Đầm Nhà Mạc ở Yên Hưng có mối liên hệ nào không? Tại xã Thống Nhất, các nhà khảo cổ đã từng tìm thấy dấu tích cơ quan hành chính và con đường cổ thời Trần giống như lỵ sở của An Bang. Có thể khẳng định rằng không phải ngẫu nhiên Nhà Mạc chọn nơi đây để xây thành.