Hạ Long mình có buồn không nhỉ?

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn...” (Chế Lan Viên)
Hạ Long mình cũng hơi... buồn thật ấy chứ! Phim “Long ruồi” ở Rạp chiếu phim Quốc gia đã khởi chiếu được hơn một tuần có lẻ, vậy mà ở rạp Hạ Long vẫn chưa thấy... đăng biển quảng cáo.

Mỗi năm có một Carnaval và thi thoảng ở Cung văn hóa thiếu nhi hay Nhà Văn hóa Việt - Nhật có một chương trình biểu diễn thì chiếc xe ô tô con gắn loa chạy dọc đường Nguyễn Văn Cừ, đường Lê Thánh Tông để thông báo chương trình cũng có thể làm náo động cả phố trước hôm biểu diễn mấy ngày. Buổi sáng muốn suy tư, mời bạn ra cafe Bản Xứ. Buổi chiều gặp gỡ, bạn ra rạp Bạch Đằng có quán Nam Phong. Trên đồi Ngân hàng (cái tên cũng thật kỳ, chỉ vì nó là khu đồi ngày xưa Ngân hàng Nhà nước tỉnh đặt trụ sở tại đó mà thành tên cho đến bây giờ) thì có Vy và Opal, cho đôi tình nhân cùng nhau hóng gió... Đếm qua đếm lại chưa hết một bàn tay, hình như người Hạ Long chẳng còn nơi để đi chơi, gặp gỡ!

Chả trách vì sao, công chức rồi sinh viên khi đã “trót” sống ở Thủ đô, một số người hình như chẳng buồn về với Hạ Long này nữa. Không chỉ bởi vì Hà Nội có mùa thu và hoa sữa, Hà Nội còn có quá nhiều nơi để đến, để mơ: Những quán xá có “view” đẹp nhất, một không gian giải trí tuyệt vời với nhiều công viên lớn nhỏ và 12 rạp chiếu phim... Nếu xét vậy, quả Hạ Long không thể sánh bằng. Bởi thành phố này chỉ biết níu chân người bằng tất cả những gì nó vốn có mà lâu rồi vẫn chưa thấy đổi thay nhiều lắm.

Nhưng nếu đã sống với tắc đường và bão giá rồi, có lẽ bạn mới hay: Người dân Hạ Long chẳng bao giờ phải lo với cúm gà, lợn tai xanh hay dịch bò, trâu lở mồm long móng. Quảng Ninh rừng vàng, biển bạc như một Việt Nam thu nhỏ. Mùa đông cháo ngán, mùa hè canh ngao. Đêm trong mát, mình có thể ngắm trời sao. Buổi sáng tinh mơ không sợ nhìn nhầm sương thu với bụi mù như người dân Hà Nội. Và nếu ai đó đang ở Hải Phòng, Nha Trang hay Hồ Tây - Hà Nội, hãy “cẩn thận” khi đi dạo ven bờ hồ, bờ biển khi chiều xuống, đêm lên. Có thể bạn sẽ bỗng nhớ Bến Đoan, Hùng Thắng, Tuần Châu da diết cũng nên...

Đó là lý do vì sao người phương Tây vẫn thường nhắc nhau: “East or West, home is the best” (đi đông hay đi tây, thì quê hương vẫn là nơi tuyệt vời nhất). Ngẫm thấy thật đúng, có đi xa mới thấy nhớ, thấy yêu da diết Hạ Long quê mình...

Đỗ Ngọc Bích

Cùng chuyên mục