Nói đến di sản văn hoá ở Yên Tử không thể không nhắc đến những cây tùng cổ, loài cây dường như đã trở thành một phần không thể thiếu làm nên giá trị tinh thần, giá trị văn hoá, góp phần tôn thêm khí thiêng Yên Tử.
Theo truyền thuyết (và cả xác minh khoa học) phần lớn các cây tùng này được trồng từ khi Phật hoàng Trần Nhân Tông đến đây tu hành, tức đã trên 700 năm tuổi.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện ở Yên Tử ước còn khoảng trên dưới 250 cây tùng cổ thụ. Trong đó, tập trung nhiều nhất là ở khu vực "Đường Tùng"- đoạn bên dưới khu vực vườn tháp Huệ Quang.

Bao năm qua, rễ của những "cụ" tùng nâng bước hàng triệu khách hành hương. Tuy nhiên, hậu quả để lại là những bộ rễ của các "cụ" đã bị mài mòn, nén chặt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh trưởng của cây.

Đáng lo ngại hơn là rất nhiều cây đã bị sâu đục rồi mưa gió làm mục ruỗng.

Gần đây Trung tâm Quản lý di tích Yên Tử đã tiến hành điều trị theo kiểu "bó bột" ở một số cây nhưng cũng mới chỉ dừng ở mức thí nghiệm... Đã có nhiều nhà khoa học lên tiếng cần sớm có những dự án, giải pháp khoa học bảo tồn tùng Yên Tử, nhưng tới nay mọi việc chưa có biến chuyển.
Vẫn biết vạn vật không thể trường tồn mãi với thời gian nhưng nếu cây chết vì già đã đành, còn nếu có thể cứu được mà không cứu thì thật chẳng phải là có lỗi với tiền nhân lắm sao? Thiết nghĩ, bài học về cây đa Cổ Loa và cây đa Tân Trào vẫn còn đó...