Hãy để các em tự chọn trường hướng nghiệp

Lâu nay, cứ vào dịp tuyển sinh đại học, cao đẳng chuyện thi cử lại nóng lên. Và cả một guồng máy ôn thi và luyện thi đã khởi động, nóng dần lên.

Có những em tâm sự biết rằng có thi cũng không đỗ, nhưng cũng hành trang lên Thủ đô một chuyến cho oai, thế là các nhà nghỉ, nhà trọ tư nhân quanh các lò luyện thi, các trường đại học ngày càng đông bố mẹ, học trò từ nông thôn lên dậm dạp chỗ luyện thi, chỗ ăn, chỗ nghỉ trọ của con mình. Sỹ tử thời nào mà chẳng phải lo, phải cố sức trước các kỳ thi, kém ăn, kém ngủ, thức khuya dậy sớm, học ngày, học đêm đến bơ phờ, nỗi lo âu đã trở thành “kiếp nạn” đối với con cái, khi mà chúng ta chưa tìm ra được giải pháp giảm tải tốt nhất việc học và việc thi như hiện nay.

Sự căng thẳng khác nữa mà con chúng ta không đáng phải gánh chịu, đó là sức ép tâm lý nặng nề từ phía các bậc làm cha làm mẹ. Vẫn còn rất nhiều cha mẹ, nhất ở nông thôn, đòi hỏi con em mình quá cao, thiếu thực tế, nhiều khi rất vô lý, mà ít quan tâm đến sức học, đến nguyện vọng của con mình. Rất đông con em, nhất là những em học lực bình thường, khổ sở vì ngày nào cũng phải nghe nhắc nhở: Cố mà thi cho đỗ, không đỗ đại học thì phí cả công sức của bố mẹ, xấu hổ với họ hàng, bà con hàng xóm (!). Lo quá hoá dại, nhiều em biết là vi phạm quy chế thi mà vẫn làm những điều gian dối như lén lút mang “phao”, mang tài liệu vào phòng thi, hay quay cóp bài của người thi bên cạnh... Không ít em thi xong, sợ bị bố mẹ trách mắng, nói dối là mình làm bài tốt. Đã từng xảy ra chuyện dở mếu dở cười: Có bố mẹ nghe con nói thế, khoe với bạn bè, hàng xóm là con mình chắc chắn đỗ vào đại học, hứa hẹn sẽ làm bữa khao bạn bè. Ngờ đâu con trượt, ngượng chín cả người, bao nhiêu giận dữ trút cả lên đầu con. Có những nhà khá giả muốn con mình đỗ đại học bằng mọi giá, bỏ tiền ra thuê người thi hộ, hoặc người “gà bài” từ xa bằng cách dùng điện thoại di động..., vi phạm quy chế thi, coi thường pháp luật.

Nhiều bậc cha mẹ, nhất là người có con học khá trở lên, ép con chọn thi trường nọ trường kia mình cho là “thời thượng”, là sau này nghề nghiệp có “màu mè”. Có em thổ lộ nỗi khổ sở của mình: Em ham mê nghề làm thêu ren ở quê, muốn học điện công nghiệp, nhưng bố bắt phải thi đại học tài chính, đại học ngân hàng, “vì ngành ấy mới làm ra nhiều tiền”. Em bức xúc nói, con chả muốn đi thi nữa, thi trượt ở nhà làm nghề thêu ren còn thích hơn. Có em gái chỉ muốn làm hướng dẫn viên du lịch, xin cha mẹ cho thi trường Cao đẳng Nghệ thật và Du lịch cho gần nhà, vừa hợp sức học, vừa hợp nghề mà mình thích, thì được bố mẹ cho “ăn” một trận mắng té tát, thà tìm cách chạy chọt vào một trường đại học nào đó đằng nào chả tốn kém, học cao đẳng ra không xin được việc, lương lại thấp. Những chuyện làm khổ con mình như thế này diễn ra khá phổ biến.

Dân ta có truyền thống hiếu học, lo lắng xây dựng tương cho lai con em. Tuy nhiên, những sự ép buộc thái quá của các bậc làm cha, làm mẹ khiến con cái phải chiều theo đôi khi lợi bất cập hại. Vì chẳng những gây thêm nỗi căng thẳng, khổ sở không đáng có cho con mình vốn đã lo lắng cho chuyện thi cử, đang phải bù đầu ôn thi, mà còn can thiệp quá mức vào sự lựa chọn nghề nghiệp, không hợp với nguyện vọng, sở trường, sức học của con mình, với điều kiện sống của mỗi gia đình. Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời, rất cần những lời khuyên, sự khích lệ, việc tạo điều kiện cần thiết của cha mẹ, là để cho con mình tự chịu trách nhiệm về bản thân, tự khẳng định mình trong việc lựa chọn con đường lập nghiệp. Ngày càng đông đảo con em chúng ta hiểu rõ rằng vào đời đâu phải chỉ có con đường trước cổng trường đại học. Mọi ngả đường vào đời đều rộng mở, đều hứa hẹn trong tương lai tốt đẹp nếu mỗi thanh niên có chí tiến thủ, học suốt đời, chịu khó lao động sáng tạo, có một nghề tinh thì cả đời vinh. Cách tốt nhất là các bậc làm cha, làm mẹ hãy chăm sóc và tạo điều kiện giúp cho con cái học hành, rèn luyện tốt và hãy để chúng tự lựa chọn lấy hướng lập nghiệp.

Cùng chuyên mục