Học trò bây giờ... lạ lắm!

Bạn tôi là giáo viên một trường trung học phổ thông. Nhân một lần tâm sự, tôi có hỏi về mối quan hệ giữa học trò và các thầy cô giáo bây giờ thế nào, có giống như chúng tôi cách đây mười mấy năm không? Bạn tôi không trả lời ngay nhưng sau đó mail về cho tôi bài viết này, mở đầu và cuối cùng kết luận rằng: Học trò bây giờ... lạ lắm!

...Không lạ sao, khi một buổi mình tình cờ đi bộ lững thững hoà cùng dòng học trò vào trường, vì trời nắng bịt kín mặt nên các em không nhận ra cô giáo đi đằng sau, thế là chúng thả phanh nhận xét cô giáo này thế này, cô giáo kia thế nọ... và chúng toàn gọi các thầy, cô là… bà và ông. Lại nữa, trong câu chuyện của các em hôm ấy, chúng còn bàn luận về việc đóng tiền để sắp tới 20-11 đến nhà các cô. Các em lên kế hoạch, các cô giáo dạy môn chính thì đi thế này, cô giáo dạy môn phụ thì thế kia và tuyệt nhiên không hề nhắc đến thầy cô giáo dạy sinh vật, thể dục và giáo dục công dân, có lẽ chúng coi những môn này là… quá phụ. Đến đây, mình bỗng nhớ lại gương mặt buồn so của hai cô bạn cùng trường khi những ngày lễ tết không hề nhận được một lời hỏi thăm, một bó hoa tươi của học trò. Các cô ấy cũng đều tốt nghiệp đại học sư phạm các ngành ra đấy, cũng từng miệt mài rèn luyện trên ghế trường đại học và khi đi dạy cũng dành cả tâm huyết và sức lực cho học trò, nhưng các em đáp lại bằng một thái độ thật lạnh lùng phải không?

 Học trò bây giờ... lạ lắm! ảnh 1
Học trò bây giờ ăn mặc rất model.
                                           (Ảnh minh hoạ)

Học trò bây giờ đến lớp ăn mặc thật đẹp, thật model. Các em dùng điện thoại tiền triệu để nhắn tin, chát chít với bè bạn ngay cả trong giờ học mặc các thầy cô nhắc nhở, phàn nàn. Giờ ra chơi đến, chúng ùa lên căng tin của trường mặc sức tiêu pha và câu chuyện các em quan tâm bàn luận hàng đầu là quần nọ, áo kia bán ở đâu. Đứa nào không có hoặc chưa mua được thì coi như "kém miếng khó chịu". Sau chuyện thời trang quần áo, giày dép, túi xách là đến câu chuyện tình yêu. Bạn tin được không, học trò bây giờ yêu thật là... dữ dội. Chỉ sau vài lần nhắn tin, hò hẹn qua điện thoại thế là yêu và đã yêu là phải dắt nhau đi nhà nghỉ. Mình nói điều này với bạn không quá đâu bởi ít nhất có ba phụ huynh học sinh lớp mình chủ nhiệm đã tá hoả gọi điện đến nhà mình nhờ cô giúp. Hoá ra, mấy bạn gái ấy toàn nói với bố mẹ rằng đến nhà cô học thêm nhưng lúc thì hàng xóm bắt gặp đôi bạn trẻ từ trong nhà nghỉ đi ra, lúc đọc được tin nhắn hò hẹn trong điện thoại của con và thậm chí chính bố mẹ bắt gặp con đi cùng bạn trai vào đó. Câu chuyện thế là vỡ lở, chả có học thêm, học nếm gì cả mà chỉ là đi hò hẹn yêu đương thôi. Nói chuyện với các bạn đồng nghiệp mới giật mình vì hầu như lớp nào cũng có hiện tượng như thế.

Bạn đừng lạ khi bây giờ bắt gặp những cô bé, cậu bé mới lớp chín, lớp mười, mặt búng ra sữa đã tay trong tay vào ngồi quán xá và rồi khoác tay nhau vào nhà nghỉ. Bạn cũng đừng lạ nếu giả dụ một ngày bạn bước vào sàn nhảy nào đó và rồi sững sờ khi nhận thấy trong mớ âm thanh chát chúa và ánh đèn nhấp nhoáng kia có những cô, những cậu ở tuổi đến trường đang ra sức uốn éo nhún nhảy theo nhạc. Đấy là những học sinh con nhà khá giả và những cách giải trí nhẹ nhàng không còn đủ sức hấp dẫn chúng nữa. Mình biết được điều này cũng từ chính phàn nàn của phụ huynh thôi khi mà cha mẹ mải lo kiếm tiền, phó mặc con cái cho nhà trường, thầy cô.

Tất nhiên không phải tất cả học trò bây giờ đều chạy theo những sở thích tiêu xài, vui chơi hay mải mê yêu đương. Cũng có những em rất chăm chỉ học tập, sớm có lý tưởng sống cho riêng mình. Số này không quá nhiều nhưng đủ để tin rằng các em sẽ cống hiến được nhiều hơn cho tương lai. Tuy nhiên, ngay trong số học trò này, mình vẫn thoáng có cảm giác về sự lạnh lùng đang ẩn chứa trong tâm hồn các em. Có lẽ các em mải học, mải tư duy, hoặc có khi các em nghĩ bây giờ có vô số kênh thông tin để tiếp nhận tri thức chứ không chỉ ở nhà trường, thầy cô… nên các em lạnh lùng, thờ ơ với ngay các bạn trong lớp, với chính thầy cô. Mình nhớ lần lớp có một bạn trai bị ngã xe, cả lớp xôn xao bàn tính đi thăm bạn. Vậy mà mấy cô bé thuộc nhóm học khá ở lớp nói ráo hoảnh: Cho đáng đời, chắc là "trổ tài tay lái lụa" nên mới thế! Hay như hôm biết tin cô giáo dạy môn sinh vật bị bệnh nặng đang nằm viện, có bạn đã nói oang oang trước lớp: Cô giáo dạy môn phụ thì quan trọng gì… Lại nữa, vừa rồi mình phổ biến phong trào ủng hộ sách vở, quần áo cũ tới đồng bào vùng lũ lụt, có những em rất nhiệt tình tham gia nhưng cũng có em phát biểu luôn: Thưa cô, làm sao mà ủng hộ nhiều thế, ở khu phố bố mẹ em đã ủng hộ rồi, giờ em đi học cũng phải ủng hộ nữa thì lấy đâu ra? Nói thật với bạn, lúc đó mình không biết phải nói thế nào nữa.

Nhớ lại thời học trò chúng mình ngày trước, hình ảnh thầy cô thật thiêng liêng. Ngày ấy tuy nghèo nhưng mà ấm áp tình cảm. Quà cho thầy cô dịp 20-11 và những ngày lễ trọng khác được cả lớp họp bàn. Bao giờ cũng vậy, luôn luôn có hoa tươi và những món quà nho nhỏ không phân biệt thầy cô nào. Cả lớp rủ nhau  rồng rắn đạp xe đến nhà từng thầy, từng cô, cùng xúm xít trong những căn nhà nhỏ mà cười vui. Ngày xưa trong cặp sách của chúng mình chỉ có sách vở, đứa nào sang nhất thì có cái máy tính, những câu chuyện để nói luôn là bài vở, điểm học và những dự tính cho tương lai. Hồi đó, chúng mình cũng thì thầm với nhau chuyện cảm mến bạn này, bạn kia nhưng chỉ dám rụt rè liếc nhau. Bạo dạn hơn thì gửi thư làm quen qua hộc bàn, tặng bạn gái một bông hồng trong dịp sinh nhật, giản dị thế nhưng mãi là những kỷ niệm sâu đậm, khó quên. Ngày xưa, mỗi khi cô giáo hay một bạn trong lớp ốm, cả lớp lại kéo đến thăm hỏi, chỉ có cân đường, hộp sữa thôi mà vui, mà ấm áp…

Nhiều khi mình cứ tự hỏi, hay là mình đã lạc hậu mất rồi, không theo kịp tư duy bọn trẻ nữa? Hoặc giả, do sự đa cảm của một cô giáo dạy văn, luôn nâng niu kỷ niệm và muốn mọi thứ chậm lại, sâu lắng hơn nên lo lắng với những vội vã của học trò bây giờ? Vì không tìm được câu trả lời nên mình viết thư này để hỏi bạn: Có phải học trò bây giờ… lạ lắm phải không?

Cùng chuyên mục