Hội xuân Yên Tử năm nay, du khách và người yêu hoa phấn khởi về thành công của các nhà khoa học nhân giống để bảo tồn và phát triển giống mai vàng Yên Tử. Song không ít người vẫn trăn trở, liệu những “cụ tùng” và rừng trúc trên non thiêng này liệu có “trường sinh”...?
Theo các tài liệu nghiên cứu thì rừng Yên Tử được xếp vào loại rừng nguyên sinh tự nhiên đa dạng sinh học. Còn theo truyền thuyết thì hơn nghìn năm trước công nguyên đạo sĩ An Kỳ Sinh đã tìm đến đây hái thuốc luyện kim đan trường sinh cải lão hoàn đồng. Chuyện kể rằng cách đây hơn 700 năm, vua Trần Nhân Tông đã có xưởng bào chế (Am dược), các loại thảo dược Yên Tử được thu lượm về làm thành viên Thảo ngọc sương để chữa bệnh cho dân trong vùng... Vì vậy, đến với Hội xuân Yên Tử, người đi hội luôn có được cảm giác đi giữa hồn hoa bóng lá ngày xuân, không khí thơm tho, thanh khiết lạ thường. Mỗi một loại cây đều có một huyền thoại lưu truyền...
Một “cụ tùng” ở gần chùa Hoa Yên bị sâu bệnh nên đã chết nửa thân cành.
Tìm hiểu tại sao ở Yên Tử, mỗi am và tháp đều được dựng giữa hai gốc tùng, các thiền sư ở Yên Tử đã giải thích: Sở dĩ vậy vì theo quan niệm của người phương Đông, tùng vốn là cây thiêng, có khả năng hút linh khí của trời đất, việc toạ thiền dưới gốc tùng sẽ làm tăng công năng tu tập của mỗi thiền sư. Thêm một nguyên nhân nữa, theo kinh Phật, khi đức Phật Thích Ca nhập niết bàn ở Kushinagar (Ấn Độ), ngài nằm ở giữa hai cây Ta la song thọ đang nở hoa trắng...
Với một giống cây quý, đặc biệt là giống tùng đỏ (Dacrydium elatum (Roxb) Wall) là một loài quý hiếm chỉ có ở Yên Tử, trong những ngày cuối năm Kỷ Sửu vừa qua, khi lên Yên Tử, tiến sĩ Vũ Thế Long, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu môi trường của Viện Khảo cổ học Việt Nam, thấy hàng tùng xưa vẫn còn nhưng đây đó đã có cây đổ gục, rễ trơ trên nền đất, nhiều cây đang bị nấm và ký sinh xâm hại mà xót ruột. Ông bảo: “Nghĩ thật bất công, “cụ rùa” ở Hồ Gươm được cả nước lo lắng giữ gìn bảo vệ. Còn hàng trăm “cụ tùng” Yên Tử có tuổi ngót nghét 700 năm, gắn liền với lịch sử vô cùng rực rỡ, oai hùng của dân tộc ta thì chẳng được chăm lo cho chu đáo...”.
Không phải đến bây giờ, việc bảo tồn các “cụ tùng” và rừng trúc hay “Đại lão mai vàng”, những loài cây đặc trưng để tạo nên “Đại phong cảnh Việt Nam” Yên Tử, mới được đặt ra. Các ý kiến của Giáo sư Phạm Sâm, hiện đang sinh sống ở nước ngoài về dự Hội thảo “Trần Nhân Tông với di sản văn hoá Yên Tử” do Trung tâm UNESCO nghiên cứu ứng dụng Phật học Việt Nam, tổ chức tại TX Uông Bí cách đây 9 năm về trước (tháng 6-2001) cũng đã đề cập tới điều này. Giáo sư Phạm Sâm nhấn mạnh: Đồng thời với quá trình tôn tạo các thánh tích, cũng cần có kế hoạch và kinh phí đầy đủ để bảo vệ những cảnh quan tự nhiên. Mất rừng tre, trúc, mất những hàng tùng và những cây tùng cổ thụ sẽ không còn Yên Tử đúng nghĩa của nó. Và ông đề nghị Nhà nước nên có một dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Tử là một thánh tích và danh thắng của Tổ quốc... Và cũng tại hội thảo, một ý kiến khác của nhà nghiên cứu Trung Thị Kim Dung (Hà Nội) đã nhấn mạnh: Ngang dọc những con đường nối hệ thống chùa chiền, am thất trên Yên Tử, Vua Trần Nhân Tông cho trồng tùng lấy bóng mát và cũng là tỏ rõ cốt cách quân tử theo quan điểm của người Á Đông... Cũng theo nhà nghiên cứu Trung Thị Kim Dung, tùng Yên Tử có 3 loại: Thuỷ tùng (gỗ trắng), Thanh tùng (gỗ xanh), Xích tùng (gỗ đỏ). Xích tùng là loại cực kỳ quí hiếm, chỉ còn tồn tại ở nước ta, vân nó như hoa mẫu đơn và đường kính thân cây khá lớn. Khảo sát ở Yên Tử còn 274 cây tùng có tuổi thọ 7 thế kỷ. Những cây tùng này giống những đài tháp khổng lồ ngạo nghễ giữa không gian, vừa là “nhân chứng lịch sử” vừa là biểu tượng về khí phách bất tử can trường trước mọi hoàn cảnh khắc nghiệt. Thăm Yên Tử, khách thập phương đã cung kính suy tôn các cây tùng cổ thụ là “vệ sĩ” Đông Á oai hùng canh giữ sơn địa thiêng liêng...
Thế nhưng mới sau 9 năm, đến thời điểm này, ước tính ở Yên Tử chỉ còn khoảng 250 cây. Cũng về chuyện các “cụ tùng” ở Yên Tử, còn một câu chuyện kể rằng, mấy năm trước trong một chuyến hành hương Yên Tử, võ sư Bùi Long Thành đã hướng dẫn môn sinh tiếp nhận nguồn năng lượng sinh học từ các “cụ tùng”. Bởi theo võ sư thì vùng đất Yên Tử là vùng đất tụ khí, những cây tùng này đã có 700 năm tuổi, nạp một lượng linh khí của đất trời rất lớn. Những môn sinh tụ khí đã được nạp “trường điện” mạnh mẽ của “cụ tùng” khoảng nửa giờ đồng hồ. Sau khi thụ khí của các “cụ tùng”, tất cả đều thấy thân thể nhẹ nhàng khoẻ khoắn gấp bội. Thụ khí công không phải là phát kiến mới, thực ra nó từng được ghi chép trong các sách khí công năng thâm diệu của các thiền sư đắc đạo. Các “cụ tùng” Yên Tử được nhiều người coi là một dạng như “Cội Bồ đề” để say mê Thiền định nhằm dưỡng sinh chữa trị bệnh tật. Nhiều năm gần đây, đi lên Yên Tử vẫn gặp nhiều người đến Yên Tử, leo lên “Đường Tùng” và đứng trầm lặng, mắt nhắm nghiền hàng giờ bên gốc “cụ tùng” với 2 bàn tay áp chặt vào thân “cụ tùng” để thụ khí. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong một chuyến thăm Yên Tử có phát biểu: “Ở Yên Tử những cây đại, cây tùng, cây mai và rừng trúc quí vô giá. Một ngôi chùa lớn chỉ cần xây vài tháng là xong, còn cây đại, cây tùng, cây mai cổ thụ và rừng trúc thì phải mấy trăm năm mới có”...
Vậy mà thật đau lòng khi đi dưới “đường tùng” nằm bên dưới tháp Huệ Quang, nơi có nhiều tùng nhất ở Yên Tử trước đây, ở khu vực này còn 58 cây nay chỉ còn 45 cây mà đã có đến 21 cây bị mục thân với nhiều mức độ khác nhau... Bộ rễ của hàng tùng cổ đang bị mài mòn, nén chặt không còn đủ khả năng hút chất dinh dưỡng và nước trong đất để vận chuyển lên nuôi dưỡng thân, cành và lá. Có những cây tùng cổ đã gục ngã và mục nát bởi bệnh mà không được chữa trị hoặc xử lý. Sang thăm “đường trúc” cũng vậy, rất ít khi mặt đất đủ ẩm, rất ít khi thấy những cây măng trúc lách kẽ đá vươn lên đúng mùa lễ hội. Có người cho rằng măng trúc đã bị những người khai thác măng để mang ra bày bán...
Cùng trầm lặng ngắm nhìn các “cụ tùng” hiên ngang trong giá lạnh, gió rét và mây mù, một anh bạn tôi làm trong ngành du lịch ở phía Nam trăn trở: Trong khi đầu tư tiền tỷ cho các công trình hiện đại mà để tùng cổ bị chết thế này, liệu Yên Tử có còn thiêng? Điều này cần phải đặc biệt quan tâm nếu không sẽ quá muộn...
Còn nhớ, trước đây, cây đại 700 năm tuổi trên chùa Hoa Yên có nguy cơ đổ xuống, sau đó đã được các nhà khoa học tham gia, đã có ngay biện pháp xử lý khoa học để bảo tồn và lưu giữ được nó. Vậy thì với trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hoá của Yên Tử, cần có nhiều hơn những công trình nghiên cứu, những dự án khả thi để mỗi độ xuân sang, du khách hành hương về với cội nguồn Yên Tử không còn phải chạnh lòng thương những “cụ tùng”, “đại lão mai vàng”, rừng trúc, hoa cúc Yên Tử v.v... bị tiêu điều... Trách nhiệm đó không riêng của các nhà khoa học trong nước mà cần phải có sự hợp tác với các nhà khoa học quốc tế để cùng nghiên cứu giúp cho Yên Tử của Quảng Ninh có một tầm cao mới, đúng với giá trị văn hoá mà nó có...