Giếng Tây Đen nằm ở con hẻm kẹp giữa bãi than của Sở Đống và hông phố Thương Mại - một con phố nhỏ tụ đủ cả dân buôn bán, thợ thuyền, hút xách lẫn công chức lưu dung. Trong phố, nhà nào cũng có đường nước riêng, lại thêm cả một vòi công cộng nhưng đôi khi vẫn không đủ dùng bởi lẽ dân ở ghép đông đúc quá. Vậy là việc giặt giũ, tắm táp dồn cả vào giếng Tây Đen.
Giếng Tây Đen kè đá, bờ xây, miệng rộng bốn năm mét, sâu lút con sào, quanh năm nước đầy, trong lẻo. Chúng tôi đá bóng, "môi" chuồn chuồn, chơi trận giả trong bãi than khi đã đầm đìa mồ hôi, đen nhẻm từ chân đến đầu lại kéo về giếng Tây Đen dội nước ào ào và phun vào mặt nhau chí chóe. Thích nhất là những lúc gặp các bà các cô bị đứt dây gầu. Chẳng đợi nhờ, năm sáu thằng tranh nhau nhảy xuống thả sức lặn ngụp, vùng vẫy trong làn nước mát lạnh mặc cho bên trên người lớn quát tháo om sòm. Đôi khi, chúng tôi còn bắt quả tang những đám thợ "hỏa xa" hoặc các bà nạ dòng "than luyện" tắm đêm tồng ngồng. Trong lũ chúng tôi, nhiều đứa bị nhà cấm tiệt không được ra giếng Tây Đen phần sợ bị rơi xuống dưới, phần không muốn trẻ con nhìn thấy cảnh này. Nhưng cấm cứ cấm, chúng tôi vẫn trốn như thường. Bởi vì sau giếng Tây Đen là bức tường gạch tóp - xi có chỗ vết leo đã mòn nhẵn như u bò. Chỉ cần rướn người một cái đã bước vào một thế giới đến thánh cũng khó lần ra được. Bãi than mênh mông, trùng điệp như núi. Dưới thấp là cỏ đuôi chó. Trên triền và những mom cao lau trổ bông đỏ sậm. Trong ánh nắng hổ phách, chuồn vàng và chuồn ớt bay rợp trời. Chúng tôi mê đi trong những trò quái quỷ không bao giờ biết chán: cỏ đuôi chó làm trâu chọi; hoa lau làm tên thổi ống sậy; chuồn chuồn cấu đuôi làm tàu bay nhào lộn. Nhưng bãi than chứa cả một kho báu bất tận. Đó là khu bãi thải của Nhà máy Cơ khí Hòn Gai. Chúng tôi bới lên từ đây vòng bi cũ; gioăng cao su; nhôm vụn; đất đèn còn nguyên cục; bánh răng đồng vỡ hoặc những khối đồng tiện thừa. Tất cả đều được đưa về giếng Tây Đen cọ rửa. Rồi sau đó, đến lượt các bà đồng nát hí hởn móc hầu bao và chúng tôi lại có bi ve, gụ sừng, kem, nộm bò khô, kẹo kéo nhân lạc. Cũng có khi là những cuốn truyện tranh Tàu.
Hòn Gai vốn nhỏ nhoi nên dân chúng sống quây quần, vài phố lại có một cái giếng công cộng như giếng làng và thường gắn với một đặc điểm địa danh hoặc con người nào đó: giếng Lúa Vàng; giếng Bến Tàu; giếng Đồn; giếng Nhà Sở; giếng Lò Bát... Riêng giếng “Tây Đen” dường như chẳng dính tới cái gì. Nhưng không phải thế. Một hôm, tôi hỏi một thợ già của Nhà máy than luyện ngày nào cũng qua tắm rửa ở đây: "Sao lại gọi giếng Tây Đen?". Bác ta bảo: "Thì Tây đen là các bố mày đây chứ đâu”. Ra thế. Hòn Gai không có bốt Tây đen, càng chẳng có phố Tây Đen. Vậy mà lại có một cái tên giếng lạ lùng độc nhất vô song. Một cái tên gắn liền với gương mặt những cuộc đời nhọc nhằn, lam lũ.
Kỳ sau: Đạo Điên
Thiên Hồ