Nếu ai từng đã hành hương về Yên Tử mà chưa có dịp chiêm ngưỡng sắc mai vàng thì quả là một thiệt thòi.
Truyền thuyết kể rằng, khi Đức Phật Trần Nhân Tông cởi bỏ long bào, rời kinh kỳ để về chốn non thiêng này lập nên Thiền phái Trúc Lâm, ngài đã cùng các đệ tử trồng những cây mai đầu tiên mà người đời sau gọi đó là “Đại lão mai vàng”...
“-Đại lão mai vàng rất linh thiêng, bởi đây chính là nơi các thiền sư đã từng ở. Sương gió lạnh giá, cây mai vẫn lặng lẽ đơm nụ; khi tết đến-xuân về, mai xoè nở hoa vàng, toả sáng núi rừng Yên Tử... Mai vàng vừa là biểu tượng của sự thanh bạch, vừa là biểu tượng của sức sống bền bỉ, hướng thiện của người Việt theo triết lý ''nhập thế'' của Thiền phái Trúc lâm...” -Một cụ già người địa phương đã nói với chúng tôi như vậy!.
Cây mai cổ thụ ở chùa Hoa Yên.
''Đất lành... mai nở!''
Mai vàng là 1 loài cây trong hệ thực vật phong phú ở Yên Tử (TX Uông Bí) mà người dân địa phương gọi là mai ký đá. Theo các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Rau quả (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - Bộ NN và PTNT) thì mai vàng Yên Tử và mai vàng sinh trưởng phổ biến ở một số tỉnh miền Nam đều thuộc cùng một loài. Tuy nhiên, mai vàng Yên Tử có điểm khác biệt là hoa 5 cánh dày, vàng đậm, khi nở toả mùi hương thơm. Lá non của nó xanh mướt, rất ít điểm nhuộm sắc tím, vàng như các giống mai khác... Ở Yên Tử, giống mai này đã có ít nhất là khoảng 800 năm trước. Nhiều cây có đường kính thân tới 0,5m, cao 7 - 8m. Những ''Đại lão mai vàng'' này sinh trưởng, phát triển lâu ngày thành những quần thể rừng. Và khi mùa xuân đến, những rừng mai cổ thụ nở vàng, trông xa như những vạt áo cà sa trải rộng suốt một vùng khiến cho Yên Tử vốn đã linh thiêng càng thêm vẻ linh thiêng, huyền bí hơn. Từ sắc vàng thanh tao, thêm vào đó là truyền thuyết về nguồn gốc do Đức Phật Trần Nhân Tông gieo giống tại đây, nên mai vàng Yên Tử ẩn chứa một ý nghĩa nhân văn, gắn với tư tưởng triết học của Phật giáo Việt Nam mà chốn non thiêng này là ''kinh đô'' lâu đời nhất.
''Đại lão mai vàng'' phân bố tại nhiều điểm ở quanh núi Yên Tử. Ở các xã Bình Khê, An Sinh và Tràng Lương (Đông Triều) v.v. vẫn còn những cây mai cổ thụ mọc thành rừng ven núi; đặc biệt quanh khu vực Am Ngoạ Vân (thuộc xã Bình Khê), nơi Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn năm 1308, ''Đại lão mai vàng'' còn lại nhiều nhất, tạo nên một không gian hùng vĩ mà nhiêu nhà nghiên cứu đã tôn là ''Đại phong cảnh Việt Nam''...
''Mai tặc'' và nguy cơ tuyệt chủng nguồn gen quý...
Mai vàng Yên Tử đẹp là vậy, quý là vậy, nhưng hiện tại đang đứng trước một nguy cơ bị chặt phá không thương xót! Người ta, vì nhiều mục đích khác nhau, đang huỷ diệt dần những rừng mai. Có người vào rừng tìm đào những gốc mai để bán cây cảnh; có người chặt cành mai đưa ra chợ hoa bán vào dịp tết v.v... Thậm chí người ta còn chặt mai làm củi... Đau lòng hơn, mai càng già, càng lâu năm thì giá trị càng lớn nên càng bị khai thác triệt để... Đã thế, những cành mai đẹp, có giá cao thường là những cành mai cổ thụ, mọc cheo leo bên vách núi. Và để có những cành mai như vậy, người ta buộc phải chặt hạ cả cây; cành thì bán. chơi tết, gốc thì bán cho những người chơi cây cảnh. Còn nhớ, có lần cách đây dễ gần mười năm rồi, cũng dịp áp tết như bây giờ, tôi cùng một anh bạn là kỹ sư nông học về khu vực Tràng Lương, Bình Khê (Đông Triều). Nhìn những đoàn ô tô, mô tô chở những cành mai khẳng khiu, thậm chí cả những gốc mai sằn sùi, từ trong rừng ra, anh bạn tôi xót xa: ''-Nếu cứ tình trạng này thì chẳng bao lâu nữa khu vực Yên Tử sẽ chẳng còn ''Đại lão Mai vàng''; và như thế thì còn gì gọi là chốn non thiêng, là ''Kinh đô Phật giáo Việt Nam'' nữa cơ chứ?''.
Ấy là chuyện đã mười năm trước. Cứ nghĩ sau đó chắc mọi chuyện sẽ khác, sẽ có những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ mai vàng Yên Tử trước nạn “mai tặc”... Nhưng thời gian cứ trôi và càng ngày mai vàng Yên Tử càng bị mai một do nhu cầu chơi mai cảnh ngày một nhiều hơn. Như năm ngoái thôi, vào dịp cuối năm, khi chúng tôi lên khu vực Am Ngoạ Vân, vẫn thấy những ''Đại lão mai vàng'' bị chặt hạ, trơ gốc. Nhiều cành mai đã chặt xuống rồi nhưng vì to quá, không chở ra được, nên bị người ta vứt lại, nằm ngổn ngang...
Trước cảnh tượng ấy, một anh bạn tôi hiện đang làm trong ngành du lịch ở một tỉnh miền Nam mới về nghỉ Tết, bảo: ''-Tỉnh mình đang nắm trong tay một tài sản quý mang tầm quốc gia, vậy mà để ''rơi rụng" như thế này thì thật lãng phí. Giá như có một dự án nghiêm túc nhằm nhân giống mai này rồi trồng ở các khu di tích lịch sử văn hoá, hay ở các Thiền viện trong cả nước v.v... thì tốt biết mấy!''... Chúng tôi ai cũng gật đầu đồng tình và thầm mong như vậy!
Tin vui từ non thiêng Yên Tử
Không ngờ niềm mong mỏi ấy của chúng tôi lại đang thành hiện thực trong những ngày cuối năm này. Để bảo vệ nguồn gen quý ''Đại lão mai vàng'' trước nguy cơ tuyệt chủng, Viện Nghiên cứu Rau quả đã chủ trì thực hiện Đề tài ''Nghiên cứu bảo tồn lưu giữ và phát triển giống hoa mai vàng Yên Tử” tại xã Thượng Yên Công (TX Uông Bí). Đề tài do Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh quản lý.
Mục tiêu chính của đề tài là xác định được sự phân bố của mai vàng vùng Yên Tử; đánh giá nguồn gen, nguồn gốc, xuất xứ và giá trị của mai vàng Yên Tử, đề xuất được giải pháp bảo tồn, lưu giữ cây mai vàng tại khu di tích Yên Tử; nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống; đồng thời nghiên cứu xây dựng quy trình chăm sóc, điều khiển mai nở hoa vào dịp tết để biến cây mai vàng Yên Tử thành sản phẩm hàng hoá nhằm tăng thu nhập cho người dân trong vùng...
Theo kết quả kiểm tra của Sở KHCN vào tháng 8-2009, những người thực hiện Dự án đã tạo được giống mai mới bằng phương pháp ghép mắt mai vàng Yên Tử trên gốc mai vàng miền Nam gieo hạt trong bầu và đã đem ra trồng thử nghiệm cho kết quả tốt, tỷ lệ bật mầm là 90%; số lượng mầm bật đạt tỷ lệ 1-2 mầm/cành; chiều dài mầm bật 18cm và tỷ lệ sống là 85%. Hiện tại, cơ quan chủ trì đang tiếp tục chăm sóc những cây mai vàng Yên Tử được nhân giống từ năm trước và chuẩn bị các thí nghiệm nghiên cứu điều khiển những cây vàng này nở hoa đón xuân Canh Dần...
Tiến sĩ Đặng Văn Đông, Bộ môn Hoa và Cây cảnh của Viện Nghiên cứu Rau quả, hiện là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu mai vàng Yên Tử, sau khi giới thiệu kết quả nhân giống những cây mai vàng Yên Tử tại vườn thực nghiệm nghiên cứu ở xã Thượng Yên Công dưới chân núi Yên Tử, vui vẻ nói với chúng tôi: - Xuân này, mời các anh đến chiêm ngưỡng sắc hoa mai vàng Yên Tử mà chúng tôi mới nhân giống, để cảm nhận về 1 giống mai quý, mang đậm nét đặc trưng của ''Đất Phật”...
Được biết, đầu năm 2010 này, Viện Nghiên cứu Rau quả sẽ tiếp tục nhân giống 12.000 cây mai vàng bằng phương pháp trên. Do có sự kết hợp hài hoà giữa mai vàng miền Nam và mai vàng Yên Tử, cây mai vàng nhân giống theo phương pháp này sinh trưởng khoẻ, chỉ khoảng 18 tháng là đã có hoa, hoa vẫn có mùi thơm như cây mẹ. Các cây này còn được tiếp tục dùng để lấy mắt ghép, hệ số nhân giống cao, không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và không phải chặt cành mai của cây mẹ để lấy mắt ghép...
Cùng với các nhà khoa học bảo tồn, lưu giữ và phát triển giống mai vàng Yên Tử bằng phương pháp khoa học, vài năm gần đây đã có nhiều người dân ở xã Thượng Yên Công và phường Vàng Danh (TX Uông Bí) cũng đã cần mẫn nhặt nhạnh những hạt mai vàng trong rừng mang về ươm cây con rồi đưa những cây mai vàng giống đó ra trồng để kiến tạo rừng mai mới. Được nhân giống bằng hạt, cây mai vàng vẫn giữ được gen di truyền của cây mẹ, song thời gian sinh trưởng đến lúc ra hoa khá lâu, ít cũng phải từ 5-7 năm chăm sóc...
Vậy là đã có cái để hy vọng. Xin hẹn một ngày đầu xuân Can Dần, chúng tôi sẽ về thăm ''đàn con'' của các mẹ ''Đại lão mai vàng'' và mường tượng một ngày nào đó, mai vàng Yên Tử sẽ cùng với hoa đào làm cho sắc xuân ở vùng Đông Bắc Tổ quốc này đẹp hơn, thơ mộng hơn!