Chỉ là tình cờ, tôi gặp và nói chuyện với em. 18 tuổi, em lấy chồng trong tình thế "bác sĩ bảo phải cưới". Làm vợ và giờ sắp làm mẹ, nhưng câu chuyện em kể khiến tôi và mọi người "mắt tròn mắt dẹt"…
Trong phòng bệnh số 4, Khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện đa khoa tỉnh, có 4 bệnh nhân, em mới 18 tuổi - là người trẻ nhất trong số đó. Hiện em đang mang thai tháng thứ 6. Em kể: Nhà em có truyền thống lấy chồng sớm, mẹ em năm nay mới 40 tuổi nhưng đã lên chức bà ngoại được hai năm nay. Chị gái em cũng lấy chồng năm 18 tuổi, và em bây giờ cũng thế… Chồng em năm nay cũng mới 21 tuổi. Trẻ lắm… Mọi người hỏi, lấy nhau sớm thế rồi sống bằng gì? Rất hồn nhiên, em trả lời: Bọn cháu xác định lấy nhau về, có... bố mẹ nuôi! Buổi sáng, 10 giờ ngủ dậy, hai đứa sang nhà ngoại ăn cơm. Buổi tối thì ăn cơm ở nhà nội. Từ hồi cưới đến giờ, bọn cháu cũng chẳng chi tiêu gì nhiều nên không phải xin ai, tiền mừng đám cưới vẫn đủ tiêu cho đến giờ… Em gọi chồng là "mày", xưng "tao". Khi nhắc đến chồng, em dùng đại từ "nó". Em gọi mẹ chồng là "mẹ nó". Các bà, các chị cùng phòng góp ý, bảo giờ lấy nhau rồi, phải xưng "anh - em" không người ta cười cho đấy. Em lại… hồn nhiên mà rằng: "Cháu gọi thế quen rồi. Có lần cháu gọi nó là anh, nó quay lại bảo cháu là… điên!". Câu chuyện của em cứ thế cuốn hút chúng tôi. Em bảo, chồng em trước đây ăn chơi lêu lổng, chẳng chịu học hành gì, thậm chí cả tuần, mẹ nó (mẹ chồng em) cũng không gặp nó ở nhà. Bà ấy bảo, cưới vợ cho vợ nó trị, chứ bà bó tay rồi. Và em hãnh diện khoe: "Từ ngày lấy em, nó mới chịu khó ở nhà. Mọi người bảo, em cầm tinh được nó…". Em kể rằng, chồng em mới học hết lớp 10, em cũng chưa hết cấp 3. Hồi chưa lấy nhau, cả bọn hay tụ tập đi chơi, đi lang thang. Chơi cả ngày lẫn đêm. Tôi hỏi, chơi nhiều thế không chán à? Mà suốt ngày đi chơi thì biết chơi gì ở cái thành phố này? Em cười phá lên, bảo: Chị không đi chơi, làm sao biết được. Bọn choai choai chúng em chỉ cần gặp nhau, hợp cạ là tán gẫu được cả ngày. Mà cần gì nhiều tiền đâu, chỉ cần ngồi quán chè chát bên vỉa hè, nhìn người đi lại, nói chuyện gẫu. Hôm nào có tiền thì rủ nhau đi quán xịn hơn. Nếu không thì đèo nhau lè vè quanh phố… Thế tiền đâu ra mà đi chơi, mà mua xăng? - Tôi hỏi. "Xe thì toàn của bố mẹ, mà bố mẹ lúc nào chả đổ xăng đầy bình. Tiền thì em xin bố. Bố em làm than, mỗi ngày cho em một trăm tiêu vặt. Bố em thoáng hơn mẹ nên xin dễ lắm. Có tiền thì em bao chúng nó. Lúc đứa khác có nó lại bao em…" - Em tưng tửng trả lời. Chỉ còn gần ba tháng nữa là em sinh con. Khuôn mặt em vẫn đầy vẻ vô tư, vô lo vô nghĩ của một đứa trẻ mới lớn. Trong câu chuyện, biết rằng vợ chồng em chưa đăng ký kết hôn. Cả hai đều còn chưa có chứng minh thư nhân dân. Tôi và mọi người trong phòng khuyên em khi nào ra viện nên cùng chồng đi làm chứng minh thư và đăng ký kết hôn. Em bảo, làm cái đó ngại lắm. Tiếp sau, em khoe, em từng đến Công an thành phố, thậm chí đến cả Công an tỉnh nhiều lần rồi, toàn là để... làm chứng cho các vụ tụ tập đánh nhau, gây lộn của bọn bạn cùng lứa, chứ còn để làm mấy cái giấy tờ kia thì ngại lắm… Suy nghĩ của em thật đơn giản nhưng cuộc sống của em, theo tôi lại chẳng đơn giản chút nào. Em kể về những cuộc chơi của mình một cách tưng tửng như không khiến tôi thấy giật mình. Chơi ở đâu? Em liệt ra hàng loạt vũ trường, quán bar của Hạ Long mà các em hay đến. Em dạy tôi, chỗ nào chỉ để hát karaoke giải trí thông thường, nơi nào dành cho dân chơi, nơi nào có thể "bay", "lắc"... Em kể thông thạo việc kiếm thuốc lắc, thuốc kích thích. Nhưng khi tôi hỏi, tôi cũng muốn thử một lần thì em bĩu môi mà rằng: "Nhìn chị, chẳng ai người ta thèm bán cho đâu. Dân chơi nhìn người đoán ra chất ngay…". Rồi em kể về những lần "qua đêm" với bạn trai. Thường là vào nhà nghỉ. "Thế không có chứng minh thư em vẫn được ở qua đêm à?" - tôi hỏi. Em lại "xì" tôi và rằng, thời buổi này chẳng nhà nghỉ nào hỏi chứng minh thư… Mọi người hỏi sắp tới vợ chồng em dự định thế nào? Em mau mắn: Thì đẻ xong để con cho bà nội nuôi. “Nó” bảo, em đẻ xong "nó" sẽ đi học lại. Còn em thì chưa biết… Câu chuyện dứt quãng vì chồng em đến thăm. Em hất hàm mắng chồng "Lại ngồi điện tử nên đến muộn chứ gì". Nói rồi em kéo chồng đi mất…
Chiều, rồi tối cũng không thấy em trở lại bệnh viện. Đồ ăn, đồ dùng em vất bừa bãi ở giường bệnh, tủ đồ dùng khiến y bác sĩ phải nhắc nhở, bệnh nhân cùng phòng khó chịu. Mãi đến chiều hôm sau, hai vợ chồng em trở lại và nằng nặc xin ra viện. Nhìn đôi vợ chồng trẻ “mày tao” tị nạnh xách đồ, cả phòng bệnh đều ngán ngẩm lắc đầu…