Người Hạ Long ở Thăng Long

Tôi không biết nhiều về NSND QUANG THỌ. Nhưng những gì tôi biết, thì thấy, đây là một người thành đạt, bằng sự nỗ lực của mình.

NSND Quang Thọ (bên trái) trong đêm đăng quang của học trò mình - ca sĩ Hoàng Tùng (giải nhất Sao Mai 2003).

NSND Quang Thọ (bên trái) trong đêm đăng quang của học trò mình - ca sĩ Hoàng Tùng (giải nhất Sao Mai 2003).

Lướt tìm thông tin trên các tờ báo điện tử, được biết anh là người Quảng Ninh, làm thợ ở mỏ Cọc Sáu, yêu thích ca hát và hay hát mỗi khi có dịp, đặc biệt nhất, đã được cử đi phục vụ chiến trường miền Nam những năm chống Mỹ (năm 1971). Có lẽ bài hát để lại dấu ấn và người ta bắt đầu chú ý đến giọng hát Quang Thọ là bài Nhịp máy khoan của nhạc sĩ Trọng Bằng. Chỉ cần gõ vào khuông tìm kiếm của trang google ba chữ nhip may khoan là chúng ta đã được nghe anh hát bài này ở nhiều các trang web khác nhau: Trên công trường, vui tấp nập, nhịp máy khoan vang trên Đèo Nai. Trong đêm dài, hay trong nắng rọi, nhịp máy khoan như ca lên lời... Noi gương thi đua Bi 4 đội bạn. Bao nhiêu gian lao khó mấy cũng đều vượt... Nghe Quang Thọ hát bài này tưởng như đang thấy tiếng dộng của khoan bi thình thịch nện vào lòng đất. Nhịp của bài hát cũng thể hiện rõ điều đó. Hình như mỏ Đèo Nai cho đến hôm nay vẫn còn loại khoan bi này (khoan do Liên Xô chế tạo). Nếu còn, nó cũng đã hết khấu hao từ lâu. Nay trên các mỏ hầu hết người ta đã thay bằng các máy khoan xoay cầu, có năng suất cao hơn khoan bi. Khoan xoay cầu thì không có tiếng dộng thình thịch như khoan bi.

Yêu thích ca hát, nhận thấy giọng hát của mình có thể phát triển được, Quang Thọ đã từ bỏ nghề thợ. Sau chuyến đi phục vụ chiến trường, anh vào học Trường âm nhạc Việt Nam và phấn đấu trở thành ca sĩ chuyên nghiệp từ đó, thành công đến mức trở thành Nghệ sĩ nhân dân - tước hiệu cao quý nhất của nghiệp ca sĩ. Không những thế, anh còn là Chủ nhiệm khoa thanh nhạc ngôi trường âm nhạc có uy tín nhất của Việt Nam - Nhạc viện Hà Nội: đào tạo được nhiều học trò hát có tiếng. Và anh là người hiếm, có học vị cao trong nghề biểu diễn: Thạc sĩ thanh nhạc.

Nhìn Quang Thọ hát, thấy anh tràn trề sức sống (anh là người to cao, phương phi), giọng hát trầm vang, ngồn ngộn, rực lửa, có chất giọng riêng và rất ấm tình người. Nếu nhìn vào miệng anh khi hát mới thấy sự khổ luyện của con người này với nghề, với nghiệp: Khuôn miệng tròn vành, chữ O ra chữ o, chữ A ra chữ a, chữ E ra chữ e...

Tôi thích nghe Quang Thọ hát Nhịp máy khoan (Trọng Bằng), Tôi là người thợ lò (Hoàng Vân) và Trường ca sông Lô (Văn Cao). Ba bài hát này, theo tôi, thể hiện rõ nét nhất giọng ca của NSND Quang Thọ.

Quảng Ninh là cái nôi sản sinh ra các giọng ca. Như chỗ tôi biết, số các ca sĩ giành danh hiệu Nghệ sĩ vùng mỏ (danh hiệu của tỉnh Quảng Ninh phong) có khá nhiều. Có không ít người có giọng hát riêng. Song hầu hết họ không có điều kiện để trở thành chuyên nghiệp. Những người trở thành ca sĩ chuyên nghiệp thành công nhất từ cái nôi ca hát Quảng Ninh chính là NSND Quang Thọ và cố NSND Lê Dung. Từ cái nôi ca hát Hạ Long (Quảng Ninh) họ đã được chắp thêm cánh vút bay khi về đất Thăng Long (Hà Nội), làm rạng danh vùng Vàng đen của Tổ quốc, vùng vịnh Hạ Long xinh đẹp, Di sản thiên nhiên thế giới, cũng chính là vùng quê của họ.

Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn.

Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn.

Với TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH hiện nay - NGUYỄN VĂN TUẤN, một con dân khác của Quảng Ninh, tôi có dịp làm việc nhiều với anh thời anh là Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, sau đó là Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh.

Tôi thấy đây là một người thông minh, có cá tính, quyết đoán. Tôi rất phục anh khi tự học tiếng Anh để có thể giao tiếp thành thạo với người nước ngoài. Những năm làm Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, hồi ấy vùng vịnh mới được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, nên còn nhiều lộn xộn. Nguyễn Văn Tuấn từng bước tháo gỡ. Được như ngày hôm nay, có một số tuyến, tua du lịch, đặc biệt trong đó có các tuyến thăm một số hang động nổi tiếng trong vùng vịnh bảo đảm an toàn cho khách chính là nhờ anh. Lại còn chuyện làng văn hóa nổi Cửa Vạn và suýt có Bảo tàng sinh thái vịnh Hạ Long cũng Nguyễn Văn Tuấn tạo lập.

Những thành công ấy đã đưa anh trở thành Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, rồi đến Chủ tịch UBND TP Hạ Long, trước khi trở thành Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch.

Có không ít dịp làm việc với anh, thấy anh có vẻ khá sốt ruột khi người khác được giao việc không hoàn thành đúng thời hạn, hoặc không hoàn thành nổi. Thế là nhiều việc anh "tự làm lấy cho nhanh". Có những việc, anh quyết đoán đưa ra, quyết đoán làm và làm thành công, không nhất thiết phải có người khác. Thế nên, ngặt vì lên đến Sở, đặc biệt, đến UBND TP Hạ Long, cá tính này của anh không thể hiện được. Bởi ở đó khó mà quyết đoán được một mình, lại nhiều việc khác nhau, không rõ ràng, nhất quán, minh bạch như khi chỉ làm quản lý vịnh Hạ Long.

Nay thì Nguyễn Văn Tuấn về Thăng Long làm Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch. Có vẻ sự quyết đoán của anh đang trở lại đắc dụng. Báo chí gần đây đưa khá nhiều tin về hoạt động du lịch chỗ anh, có vẻ khá sôi nổi, rộn rã bởi các đường đi nước bước của người lãnh đạo mới của Tổng Cục. Nếu Tổng Cục Du lịch đồng thuận với các quyết đoán của anh, đẩy ngành du lịch nước ta thăng tiến, thì chúng ta mừng cho anh; thêm một người Hạ Long nữa thành đạt trên đất Thăng Long.

Người Hạ Long ở Thăng Long ảnh 3
Tác giả bài viết (thứ 4, phải sang) trong một lần tác nghiệp tại đường lò XDCB Công ty xây dựng hầm lò 1-TKV.

Người thứ ba nói trong bài viết này chính là TÁC GIẢ BÀI VIẾT. Tôi không phải người Hạ Long, nhưng Hạ Long đã trở thành quê hương thứ hai lúc tôi trưởng thành. Quảng Ninh có rất nhiều người như tôi, đã chọn vùng đất này để sinh cơ lập nghiệp.

Tôi có mặt ở Quảng Ninh đầu năm 1981, theo lệnh điều động của quân đội. Khoảng giữa năm 1983 thì xuất ngũ, về sống ở Hà Nội; đến cuối năm 1985, trở lại Quảng Ninh, làm ở báo Quảng Ninh; sau 19 năm, đến đầu năm 2004 lại trở về Hà Nội, làm ở Tạp chí Than - khoáng sản Việt Nam, có trụ sở ở 226, đường Lê Duẩn, tính đến nay vừa tròn 6 năm.

Với tôi, ở vùng đất Hạ Long hay Thăng Long chỉ thuần túy chuyển chỗ làm việc (nghề báo). Có ở Hạ Long cũng làm báo, về Thăng Long vẫn vậy. Lại như về lại Thăng Long đã 6 năm, song công việc chủ yếu vẫn diễn ra ở Hạ Long là chính (lấy thông tin, đi thực tế các mỏ than vùng Quảng Ninh, về ở nhà 5 tầng khu phố Mới, Hạ Long), do đó Thăng Long - Hà Nội với tôi chỉ như một "chỗ trọ". Tôi không quen với cuộc sống phồn hoa nơi ấy. Tôi không thấy mình tự tin khi sống ở Thăng Long, thấy lúc nào cũng xa lạ, thậm chí là lạc lõng. Tôi chỉ là tôi khi ở Quảng Ninh, ở Hạ Long, hay khi về quê (Hòa Bình). Thăng Long, với tôi có lẽ chỉ là sự sẵn: sẵn các món ăn khác nhau, trong đó có nhiều món ăn ngon; sẵn các nhà hát, các rạp chiếu phim... còn lại là sự chật: chật chội chỗ ở, chật chội đường sá, phố phường.

Kể ra, chọn chỗ ở cuối cùng cho mình nói bây giờ hơi sớm, song cứ như suy nghĩ hiện tại, tôi nhất quyết không ở Thăng Long. Hoặc là ở Hạ Long, hoặc là ở Hòa Bình - quê gốc. Hạ Long, với tôi, con người sống với nhau khá thân thiện, cởi mở, có nét chân thực, dễ gần, của giai cấp công nhân. Hạ Long còn có vùng vịnh đẹp - Di sản thiên nhiên thế giới. Không biết có nhiều người như tôi: Những lúc tâm trạng vì một lý do nào đó bị rối bời, là tìm ra vùng vịnh đó, hòa vào với thiên nhiên vùng vịnh, tâm trạng sớm cân bằng trở lại. Hạ Long còn có sự tôi ưa thích, đó là một vùng có khí hậu tốt, không quá khắc nghiệt, có nhiều món ăn ngon lấy từ vịnh biển. Còn như quê tôi, cũng thú, thú nhất là có nhiều người cùng chật tuổi tôi trong họ hàng, kể các các cậu, các dì, các chú, các bác và đông nhất là các em. Sống giữa những người cùng tuổi với vẻ nông nhàn; thiên nhiên vùng núi tuy hơi khắc nghiệt song rộng rãi phóng khoáng; lúc ấy lại sống cuộc sống "mũ ni che tai", thì cũng lấy làm thỏa nguyện.

Báo Quảng Ninh đặt tôi viết bài này theo yêu cầu nói về những người Hạ Long đang sống ở đất Thăng Long, trong đó có hai người chỉ rõ tên là NSND Quang Thọ và Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn. Còn người thứ ba là một người sống trong Than, tùy chọn. Thật khó tìm với tôi một người Quảng Ninh gốc, làm Than, giờ sống nổi tiếng ở Hà Nội. Chợt nghĩ mình có hơi ha Than, lại thấy có thể là đại diện một lớp không ít tâm trạng người đã sống ở Hạ Long, nay vì lý do nào đó lên sống ở Thăng Long, song có vẻ là không hợp thung hợp thổ; nên tôi chọn tôi làm nhân vật thứ ba...

Cùng chuyên mục