Tôi đến thành phố mang tên Bác với tâm trạng đầy háo hức. Dù nghề Báo gắn mình với những chuyến đi thì đây vẫn là lần đầu tiên tôi đặt chân đến phương Nam.
Và đặc biệt hơn cả là đúng vào lúc cả miền Bắc đang ''tê tái'' trong đợt không khí lạnh tăng cường thì tôi được trốn rét và hưởng những ngày nắng ấm chan hoà. Chính ở nơi đây, tôi đã được gặp đồng hương Quảng Ninh - những người con Đất mỏ lập nghiệp phương xa nhưng tấm lòng chưa lúc nào nguôi hướng về biển Hạ Long.
Hội đồng hương Quảng Ninh họp mặt đầu xuân.
Nghĩa tình Đất mỏ
Ngay từ phút đầu tiên của buổi gặp gỡ, các bác trong Hội đồng hương Quảng Ninh ở TP Hồ Chí Minh đã tạo cho tôi ấn tượng vô cùng thân thiết và gần gũi. Ngay cả chuyện hỏi thăm đường phố, số nhà tôi cũng không có ''cơ hội''. Tắc-xi vừa dừng bánh ở trước cửa chung cư Phạm Viết Chánh (quận Bình Thạnh) - nơi ở của một bác trong Ban Chấp hành hội đồng hương thì bác Nguyễn Văn Đê, nguyên Chủ tịch Hội, nguyên là học sinh Trường cấp 3 Hòn Gai những khoá học đầu tiên; bác Nguyễn Văn Thiềng, thư ký Hội, quê ở phường Cao Xanh (TP Hạ Long) đã ào tới hỏi ''có phải cháu ở Quảng Ninh vào không?''. Hẳn ai đã từng ở xa quê mới cảm nhận thấy hết sự thân thương của hai tiếng đồng hương, thấy cái tình thân thiết của người cùng quê.
Cộng đồng người Quảng Ninh đang sinh sống, làm việc ở TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 4.000 người. Năm 1990, Hội đồng hương Quảng Ninh ở TP Hồ Chí Minh được thành lập với 5 chi hội: Hòn Gai, Cẩm Phả, miền Đông, Đông Triều, Yên Hưng. Mục tiêu thành lập Hội được xác định là để những người con của Đất mỏ xa quê hương tụ họp nhau cùng chia sẻ tình cảm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Nhưng truyền thống ''kỷ luật đồng tâm'' của Vùng mỏ đã được đem vào đất phương Nam này. Các chi hội tổ chức gặp mặt 1 năm/lần, còn Hội 2 năm tổ chức gặp mặt một lần. Và Ngày truyền thống công nhân mỏ (12-11) được lấy làm ngày để Hội tổ chức họp mặt.
Rất hồ hởi, bác Nguyễn Văn Thiềng, thư ký Hội, một trong những người đầu tiên khởi xướng thành lập Hội đồng hương Quảng Ninh kể cho tôi nghe về những người Quảng Ninh rạng danh trên thành phố mang tên Bác. Người đầu tiên phải kể đến đó là nhà tình báo - Anh hùng liệt sỹ Đào Phúc Lộc. Ông sinh ra ở Móng Cái, tham gia cách mạng từ rất sớm. Năm 1948 được Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Quân ủy Trung ương đề cử phụ trách Trưởng Ban quân báo Nam Bộ, vào Nam chiến đấu và hy sinh năm 1969 tại chiến trường Đông Nam Bộ. Không chỉ nhân dân Quảng Ninh mà người dân của thành phố mang tên Bác này cũng rất đỗi tự hào về Anh hùng liệt sỹ Đào Phúc Lộc. Hiện nay đã có những con đường, mái trường mang tên Đào Phúc Lộc ở quê hương Móng Cái và tại TP Hồ Chí Minh. Con cháu của Anh hùng liệt sỹ Đào Phúc Lộc hôm nay đều là những người rất thành đạt, có nhiều đóng góp cống hiến cho sự phát triển của thành phố phương Nam này. Tiếp nối thế hệ cha anh, những người con của Đất mỏ vào đây lập thân lập nghiệp cũng đã làm rạng danh vùng đất ''bất khuất anh hùng'' như thạc sỹ ngành môi trường và khí hậu thuỷ văn Nguyễn Hoài. Anh tốt nghiệp Đại học Khí tượng thuỷ văn tại Odetxa (Liên Xô cũ) và đã bảo vệ thành công luận án Thạc sỹ Trường National Uneverrsity of Ireland (NUI) ở Ireland năm 1985. Anh có nhiều cống hiến khoa học và các công trình nghiên cứu ở thuỷ điện Sông Đà, Ủy ban sông MeeKoong tại Băng-cốc (Thái Lan), dự án môi trường VIEP (Việt Nam - Canada), dự án ADB và chiến lược quản lý chất thải nguy hại của Việt Nam. Hiện anh là cố vấn quản lý giáo dục SEAMEO tại TP Hồ Chí Minh. Tiến sỹ Lê Thị Kim Xuyến, người con của TP Hạ Long (học sinh cấp 2-3 Trường Hồng Gai năm 1971), hiện đang công tác tại Phân viện Kinh tế kỹ thuật dệt may TP Hồ Chí Minh. Chị đã có rất nhiều đóng góp tích cực cho ngành khoa học hoá dệt của Việt Nam với nhiều đề tài quan trọng về chất lượng hàng dệt may để mặt hàng này có đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường khắt khe như Mỹ, EU, Nhật. Các trường đại học kỹ thuật của TP Hồ Chí Minh, thường xuyên mời chị đến giảng dạy và hướng dẫn sinh viên làm luận án tốt nghiệp cao học.
Để tôi có cơ hội được mục sở thị sự thành đạt của người Quảng Ninh ở đất phương Nam, các bác trong Hội đồng hương đã giới thiệu đến gặp gia đình nhà họ Đàm, quê ở xã Tiền An, huyện Yên Hưng vào Nam lập nghiệp sau giải phóng. Họ là những người Quảng Ninh tiêu biểu đã thành danh ở đất phương Nam này. Bốn chị em nhà họ Đàm gồm, bà chị Cả, nhũ danh là Đàm Thị Lộc, tên thường gọi là bà Cả Khoát và những người em là Đàm Lê Đức, Đàm Lê Mậu, Đàm Lê Thái đã khai sinh ra Trường bồi dưỡng Văn hoá 218 Lý Tự Trọng. Ngôi trường đã góp phần đào tạo những nhà khoa học trẻ, nhà kinh tế giỏi với nhiều công trình nổi tiếng trong nước và quốc tế. Với tuổi 25, Trường bồi dưỡng Văn hoá 218 Lý Tự Trọng đã trở thành nơi bồi dưỡng đức dục và trí dục của nhiều lớp lớp học trò TP Hồ Chí Minh. Mỗi năm từ đây đã có trên 300 học sinh đỗ đại học với số điểm từ 24 đến 30, trong đó có trên 45 em là thủ khoa, á khoa và thủ khoa ngành của các trường đại học. Hiện nay mỗi năm nhà trường thu hút gần 10.000 học sinh cấp 2, 3 theo học. Mặc dù đã được các bác trong Hội đồng hương giới thiệu sơ qua nhưng tôi vẫn không hết ngạc nhiên khi được tận mắt chứng kiến cơ ngơi của chị em họ Đàm và ngôi trường 218 Lý Tự Trọng. Một mô hình giáo dục có lẽ không chỉ có một không hai ở TP Hồ Chí Minh này mà còn là mô hình giáo dục độc đáo trên cả nước. Mục tiêu đào tạo của nhà trường là gắn kết giáo dục Đức - Trí với nhau, bổ sung, chuyển hoá, tạo động lực thúc đẩy nhau một cách hài hoà. Tại đây học trò không chỉ được đào tạo bồi dưỡng về văn hoá mà còn được truyền đạt, dạy dỗ nghĩa làm người. Với cách dạy và học này mà nhiều năm qua trường là nơi mà các bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình, nơi đã đào tạo ra những nhà khoa học nổi tiếng như Tiến sỹ hoá học Hồ Thị Cẩm Hoài, Tiến sỹ toán học Đàm Huyền Hải, Tiến sỹ hoá dầu Trần Mạnh Trung... Sự thành công trong giáo dục của ngôi trường này đã khiến nhiều người khi nhắc đến nó là nói đến chị em nhà họ Đàm với câu khen ngợi ''người Quảng Ninh giỏi thiệt!''.
Trường Tiểu học Hà An, ngôi trường đạt chuẩn quốc gia do gia đình họ Đàm (người gốc Yên Hưng, Quảng Ninh) nay sinh sống ở TP Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng đã được đưa vào sử dụng từ năm học 2008-2009.
Ảnh: PHẠM HÀ (CTV)
''Một chút nắng vàng'' gửi về quê hương
ấn tượng đầu tiên khi tôi được tới thăm gia đình những người con Đất mỏ đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh đó là nhà nào cũng có một bức tranh hoặc một biểu tượng về Vịnh Hạ Long cùng một vật kỷ niệm được làm từ than kíp lê. Dường như tình cảm đối với quê hương Đất mỏ luôn dạt dào như biển Hạ Long và rực cháy như những hòn than lâu năm. Bác Nguyễn Văn Thiềng tâm sự: Chúng tôi vào đây dù rất xa quê hương nhưng trong trái tim luôn mang theo hình ảnh về những con phố nằm nép mình bên Vịnh Hạ Long phía sau lưng là những khai trường khai thác than, về hình ảnh những người thợ mỏ sau giờ tan ca. Còn bác Nguyễn Văn Đê, cũng là một người con của TP Hạ Long, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Vật tư kỹ thuật Bưu chính Viễn thông TP Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Ninh ở TP Hồ Chí Minh tâm sự: Chúng tôi ở trong này luôn theo dõi sát những thông tin về sự phát triển của quê nhà. Năm 2009, Hội đã tổ chức cho toàn thể hội viên tham gia bình chọn Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.
Bà Đàm Lê Đức - người chị cả trong gia đình họ Đàm khi nghe giới thiệu tôi từ Quảng Ninh mới vào thì vui ra mặt. Mặc dù công việc rất bận nhưng gác lại tất cả, bà đã dành thời gian cả buổi sáng để trò chuyện với tôi. Trong câu chuyện, tôi cảm nhận rất rõ tình cảm sâu nặng mà bà dành cho quê hương. Chị em bà đã gửi 10 tỷ đồng về để xây trường Tiểu học Tiền An (Yên Hưng). Hàng năm bà đều gửi tặng giáo án cho Trường cấp 3 Quảng Yên. Giáo án đó do chính bà và các giáo viên giỏi của TP Hồ Chí Minh biên soạn. Tại Trường bồi dưỡng văn hoá 218 Lý Tự Trọng của bà có nhiều gia đình ở Quảng Ninh đã gửi con em vào đây học tập, được bà bồi dưỡng rèn luyện, nhiều em đã đi du học ở úc, Nhật Bản. Bà Đức tâm sự: Đại gia đình nhà tôi cùng sinh sống trong một ngôi nhà. Anh em con cháu quấn túm quây quần. Ngoài việc giáo dục con cháu đạo làm người, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, bốn chị em nhà tôi chưa bao giờ quên dạy con cháu mình về quê cha đất mẹ, về vùng đất Yên Hưng nơi có chiến thắng trên sông Bạch Đằng lịch sử, nơi có những người thợ mỏ kiên trung. Tôi luôn thầm tiếc vì tuổi cao, sức không còn nhiều để có thể tự tay làm thêm nhiều việc nữa cho quê hương, cho vùng đất đã sinh ra và nuôi mình khôn lớn. Nhưng tôi tin các cháu mình, những học trò của mình sẽ tiếp nối tâm nguyện này.
Và không chỉ các bậc cao niên như bà giáo Đức mới mang tâm trạng hoài cổ mà những người trẻ cũng luôn hướng về quê hương Đất mỏ. Anh Nguyễn Hoài, thạc sỹ môi trường ấp ủ khao khát được dùng kiến thức, hiểu biết của mình để làm gì đó bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long. Còn bà Vân, con gái của Anh hùng liệt sỹ Đào Phúc Lộc đã đem nhiều di vật quý báu của cha mình tặng cho Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh...
Tiếc rằng do thời gian ngắn ngủi, tôi chưa có cơ hội để được gặp hết những người con của Đất mỏ ở thành phố phương Nam này. Nhưng những người tôi đã gặp, trò chuyện đã và đang thực sự làm rạng danh truyền thống Đất mỏ Anh hùng.