Người Thăng Long ở Hạ Long

1. Là người Hà Nội “gốc” nhưng lại có tới hơn 20 năm gắn bó với mảnh đất Hạ Long, bây giờ mỗi khi viết thư qua mạng internet cho bạn bè, bà đều ký tên là “Người Hạ Long”…

Bà bảo, không phải vì bà không còn nhớ Hà Nội nữa, mà đơn giản chỉ vì bà đã tìm được một bến đậu cũng yên lành và tuyệt vời không kém gì Hà Nội, đó là Hạ Long…

Bà Trần Thị Ngọc Thanh.

Bà Trần Thị Ngọc Thanh. 

Năm 1977, tốt nghiệp đại học sư phạm Hà Nội, cô gái Hà thành Trần Thị Ngọc Thanh cùng với một số bạn đồng khóa về Quảng Ninh nhận công tác. Tôi hỏi bà có “tiếc” không khi phải xa Thủ đô để về nơi “lạ hoắc” với mình, bà cười: “Không hề băn khoăn do dự, không hề tính toán thiệt hơn, cầm quyết định là đi, thanh niên thời ấy là thế đấy!”. Nhưng ban đầu, trong tâm tưởng cô giáo trẻ Ngọc Thanh cũng chỉ nghĩ là đi theo “nghĩa vụ” thôi! Chính vì thế, cũng có nhiều chàng trai Đất mỏ để ý nhưng cô đã  kiên quyết từ chối. Vì nghĩ sẽ có ngày trở về làng hoa Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, nơi mình đã lớn lên…

Nhưng cuộc sống chẳng ai có thể nói trước được điều gì!

“…Tôi còn nhớ trên đường xuống Quảng Ninh lần đầu tiên ấy, tôi cứ hỏi mọi người xung quanh: Quảng Ninh có nhiều cây xanh không? Ai cũng bảo: Nhiều lắm! Và tôi hình dung cũng như Hà Nội, cây xanh ở Hạ Long xanh mướt… Ai ngờ đi đến đâu cũng chỉ thấy bụi và than, đất đỏ nữa chứ, cây xanh cũng phủ một màu đen của than, chẳng giống cây dọc phố Hà Nội chút nào! (cười). Nhưng có một điều khiến tôi xúc động, ấy là có về Hạ Long tôi mới được nhìn thấy biển. Đang ngồi trên ô tô nóng và bụi, đến Bãi Cháy, nhìn trời nước mênh mang, sao mà thích thế, thế là mọi cảm giác mệt mỏi tan biến hết” - Bà giáo Thanh bồi hồi nhớ lại.

Thật may, trong vô vàn những khó khăn mà cô gái Hà thành gặp phải khi đặt chân đến đất Hạ Long, vẫn có một khoảng không gian có thể làm tan biến tất cả lo âu. Đó là biển. Và đây có lẽ là khoảng trời đã níu giữ chân cô gắn bó dài lâu với mảnh đất này. Cô kể, hồi đầu cô được phân công công tác tại Cửa Ông. Lương giáo viên chỉ có hơn 40 đồng, phải ở cùng nhà dân: “Học sinh ở đây nói tiếng rất nặng, thậm chí còn lơ lớ giọng miền Đông. Tôi còn nhớ một số từ như: cái sọt, cái mai thì gọi là cái lồ, cái xẻng. Lúc đầu tôi nói, học sinh cứ cười, sau tôi cũng nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống mới…

Và một “bước ngoặt”, có thể nói như vậy, trong cuộc đời cô giáo Ngọc Thanh, từ chỗ lạ lẫm, cô dần thấy yêu mảnh đất này để rồi quyết định lấy chồng, “đóng đô” ở Vùng mỏ. “Lập gia đình được 5-7 năm, tôi đưa 2 đứa con trai về Hà Nội thăm ông bà. Lúc tiễn tôi ra xe về Quảng Ninh, bà chị tôi cứ xót xa…”.

Bà Trần Thị Ngọc Thanh cũng là cô con gái duy nhất trong 7 anh chị em phải sống xa nhà. Hiện 6 anh chị em khác của bà đều sinh sống và công tác tại Hà Nội. Mười mấy năm đã qua đi, nhiều người bây giờ đổ xô trở về Hà Nội, bà Thanh hoàn toàn có khả năng ấy, nhưng dường như bà đã tìm được một khoảng trời bình yên của mình. Đó là Hạ Long. Bà bảo: Tôi thấy cuộc sống ở đây cũng rất tuyệt, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt, không gian thoáng đãng và yên tĩnh, phù hợp với những người đã có tuổi như tôi. Về con người ư? Mỗi nơi có một dấu ấn khác nhau. Mọi người ở đây sống với nhau rất chân tình. Có thể chưa biết nhau nhiều lắm nhưng rất dễ cởi mở lòng mình. Đó là điều mà tôi thích nhất, cũng như tôi đang cởi mở lòng mình với các bạn vậy. Và tôi cũng thấy vui vui mỗi khi về Hà Nội họp lớp, nghe bạn bè kêu lên: Người Hạ Long về kìa!...”.

NSƯT Hoàng Hạc.

NSƯT Hoàng Hạc.

2. Sinh ra ở Hà thành, cụ Thứ, thân sinh của NSƯT Hoàng Hạc, từng là một nghệ nhân tuồng cổ nổi tiếng đất Kinh Bắc. Cụ sinh ra ông ngay cạnh cánh gà sân khấu để rồi cả tuổi ấu thơ, ông đã theo mẹ đi khắp phố phường, làng mạc, đồng quê đất Bắc biểu diễn cùng gánh hát. Chất sân khấu ngấm vào ông tự lúc nào không biết và chính nó đã giúp ông sau này trở thành một nghệ sĩ tài năng được nhiều người biết đến không chỉ ở bộ môn tuồng cổ mà còn cả cải lương, chèo, kịch nói nữa. Nổi danh từ thời còn trai trẻ, ông thường một mình một va ly ngao du khắp nơi… Và duyên đến tình cờ, 1958 ông ra Quảng Ninh chơi, diễn ở đoàn Cải lương Lúa vàng (tiền thân đoàn Cải lương Quảng Ninh hôm nay). Ấn tượng về Vùng Mỏ sâu đậm quá và ông quyết định đưa cả vợ con từ Hà Nội xuống Hạ Long sinh sống cho đến nay. Mấy chục năm cống hiến, vật đổi sao dời, gia đình ông vẫn sống một cuộc sống thanh đạm, trong gian nhà tập thể ở giữa lòng TP Hạ Long.

Trong cuộc đời nghệ thuật của mình, cũng có lúc nghệ sĩ Hoàng Hạc sống trong vinh hoa, không phải lo gì chuyện cơm áo. Đó là khi tài danh nổi đình, nổi đám, người yêu mến, hâm mộ nhiều, sẵn sàng chu cấp cho ông sống thoải mái. Ăn tiêu không hết, ông đem giúp những người khác cùng đoàn. Lương tài chủ trả cho ông, người khác lĩnh hộ tới nửa năm rồi tiêu mất ông chẳng hay, khi biết cũng lại bỏ qua. Một phần cũng do cái tính ông nó thế. Thời ở đoàn Cải lương Quảng Ninh, 11 năm công đạo diễn, biên đạo của ông dễ đến mấy lượng vàng, người ta quên, đến khi nhớ ra, họ xin lỗi một câu, nói vài lời ông cũng thôi ngay, chẳng tính nữa. Không bị ràng buộc bởi tiền bạc, ông cũng không màng danh lợi. Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú ông được phong tặng năm 1995 là do bạn bè ủng hộ, kiến nghị cho ông. Quyết định đưa về, ai cũng ngạc nhiên bởi khi làm hồ sơ, ông kiên quyết nhường cho người khác. Ông bảo, danh ấy để cho lớp trẻ, họ còn có cơ hội cống hiến hơn. Ông có lẽ cũng là trường hợp hy hữu được phong tặng danh hiệu này mà chỉ có một Huy chương Bạc duy nhất (đạo diễn vở Quê than rực lửa tham gia Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn miền Bắc).

Suốt những năm gắn bó với đoàn Cải lương Quảng Ninh, ông đã đạo diễn rồi kiêm diễn viên chính, viết kịch bản trên dưới 70 vở, thuộc nhiều thể loại, như Lệ Chi Viên, Hồng Cơ - Minh Ngọc, Bà mẹ bên sông Hồng, Thái hậu Dương Vân Nga, Không lực - bất lực, Lam Sơn khởi nghĩa v.v... NSƯT Hoàng Hạc sống một đời phóng khoáng, tự do, hào hoa và lãng tử như cái chất của các nghệ sĩ Hà Nội xưa, ông đã mang đến cho nghệ thuật sân khấu Quảng Ninh một luồng gió mới…

Ông Ngô Đình Hiên.

Ông Ngô Đình Hiên.

3. Gia đình ông Ngô Quang Hiên (ở khu chợ cột 3, phường Hồng Hải, TP Hạ Long) hiện có tới 6 người là đảng viên: hai vợ chồng ông Hiên, hai cặp vợ chồng đứa con trai và con gái. Bạn bè, hàng xóm vẫn nói vui: Gia đình ông  là một “chi bộ nhỏ”. Cái chi bộ ấy sở dĩ được hình thành là bởi tầm ảnh hưởng sâu sắc của người cha trong gia đình. Hơn 30 năm công tác tại Quảng Ninh, ông Hiên đã mang hết tài năng, trí tuệ và sức lực để đóng góp cho mảnh đất này. Tiếp bước cha, các con ông cũng đã và đang cống hiến sức mình cho Quảng Ninh, quê hương thứ hai sau Hà Nội, nơi ông Hiên đã sinh ra và gắn bó thời thơ ấu.

“Năm 1955, sau khi giải phóng khu mỏ, bố tôi là một trong những cán bộ quản lý được phân công về tiếp quản khu mỏ Hồng Quảng với chức vụ quận trưởng Công an Cẩm Phả” - Ông Hiên tâm sự- “Khi ấy tôi học hết lớp 5 tại Đông Anh, Hà Nội và theo gia đình về vùng mỏ. Lúc mới về đây, tôi cứ khóc mãi, vì nhớ quê, nhớ chúng bạn và những người thân quen luôn ở bên cạnh mình. Nhưng rồi nỗi nhớ ấy cũng nguôi ngoai khi tôi bước vào cuộc sống mới, hàng ngày gắn bó với than, với bụi vùng mỏ, với những ngày mưa, bùn than ngập ngang mắt cá chân đến nỗi có ai từ Hà Nội về thăm chơi nhà tôi, họ chỉ ở trong nhà chứ không dám đi ra đường”.

Năm 1958, chàng trai Ngô Quang Hiên ngày nào đã trở thành một thanh niên thực sự, được bố đưa xuống Cửa Ông làm công nhân ở Xí nghiệp than Cửa Ông. Cũng trên mảnh đất này, cùng với 3 người con đầu, bố mẹ ông đã sinh thêm 6 người con nữa. Và sau này có đến 7 người theo đuổi nghề mỏ tại Quảng Ninh.

Qua quá trình tu dưỡng, học tập và không ngừng phấn đấu, năm 1968, ông Hiên được xí nghiệp cử đi học đại học Kinh tế kế hoạch tại Hà Nội (nay là Trường đại học kinh tế quốc dân). Ra trường với tấm bằng loại ưu, ông được phép chọn nơi làm việc mới. Con đường công danh phía trước rộng thênh thang... Nhưng ông Hiên đã không lựa chọn một cuộc sống bằng phẳng và an phận như những bạn bè khác, ông chọn Quảng Ninh là nơi cống hiến sức trẻ của mình. Năm 1973, ông về công tác tại Phòng thống kê của UBND huyện Đông Triều. Qua nhiều năm phấn đấu, đến trước khi về hưu, vị trí cao nhất mà ông được đảm trách là Trưởng phòng Thống kê, Cục thống kê Quảng Ninh. Bao nhiêu năm làm ở Cục Thống kê, nhưng những sai sót xảy ra với ông Hiên hầu như không có! Ông bảo việc ông và gia đình gắn bó trọn đời với Hạ Long vừa là “duyên trời định”, vừa cũng là vì Vùng mỏ gắn với những kỷ niệm về bố mẹ mình từ những ngày đầu hòa bình lập lại….

Cùng chuyên mục