Tôi biết Khắc Đạm từ những ngày Vùng mỏ Quảng Ninh còn nóng bỏng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Những bức ảnh mang tính thời sự nhịp sống vùng than của anh đã cho tôi hiểu cuộc sống lao động sản xuất của những người thợ lò mà ở vùng làng quê ít có điều kiện tới nơi.
Rồi từ những bức ảnh đăng trên báo Quảng Ninh, báo Văn nghệ Hạ Long và các báo, tạp chí khác mang tên Khắc Đạm dần dần in vào tâm khảm tôi. Đầu xuân 2006, dự triển lãm ảnh nghệ thuật “Cẩm Phả nhịp sống mới”, trực tiếp chiêm ngưỡng những bức ảnh của các nhà nhiếp ảnh ở vùng công nghiệp than, trong đó có Khắc Đạm, tôi thực sự khâm phục và yêu quý nghệ sĩ - công nhân này.
Tác phẩm “Gương than” của Khắc Đạm.
Năm 1969, Khắc Đạm là công nhân Mỏ than Cọc Sáu, lái máy khoan. Vì có năng khiếu hội họa, năm 1980 anh được chuyển về Phòng Thi đua làm công tác kẻ vẽ tuyên truyền cho Mỏ. Cái bảng tin ảnh của Mỏ đã cho Khắc Đạm một niềm đam mê về ảnh. Bắt đầu là từ những tấm ảnh thời sự, thông tấn. Khắc Đạm tâm sự: Do người chụp ảnh của Mỏ chuyển đi nơi khác, mỏ cử tôi sang chụp ảnh tuyên truyền. Mỏ có 4 bảng thông tin ảnh hàng tháng đưa lên những điển hình, những tấm gương lao động đạt năng suất cao và những sự kiện của mỏ. Bảng thông tin ảnh thời đó rất được cán bộ, công nhân quan tâm, khích lệ trong phong trào thi đua lao động. Phụ trách tuyên truyền trực quan của Công ty Than Cọc Sáu, Khắc Đạm coi đây như một vị trí sản xuất. Ngoài ra anh còn gửi ảnh đăng trên các báo trung ương, địa phương...
Năm 1988, Khắc Đạm có ảnh tham gia triển lãm ảnh nghệ thuật Quảng Ninh ở Hà Nội. Nhưng do cuộc sống gia đình khó khăn, không thể theo đuổi bộ môn ảnh nghệ thuật, mà phải lao vào làm kinh tế, lo cho con cái học hành, nên anh chỉ tham gia các triển lãm ảnh của tỉnh và ngành than. Đến năm 2006 khi con cái đã học hành xong và có công việc ổn định, anh nghỉ hưu và có điều kiện sáng tác ảnh nghệ thuật.
Nhóm ba tay máy Khắc Đạm, Cấn Đình Loan, Dương Phượng Đại rất ngẫu nhiên gặp nhau và họ đã hình thành một bộ ba nhiếp ảnh tình nguyện làm “fan” quảng bá Vịnh Hạ Long. “Hạ Long đêm hội” của anh là một bức ảnh đẹp. Để đến với đêm bắn pháo hoa ở Hạ Long, Khắc Đạm đã phải vượt 60 cây số từ Cẩm Phả lên để tìm điểm, tìm góc sao cho khi bấm máy hiệu quả nhất, phải gắn những chùm pháo hoa rực rỡ với cây cầu Bãi Cháy hòa chung vào một không gian động. Chụp xong, đường tắc vì người xe đi hội kéo dài. Phải đến 1 giờ sáng anh mới về được đến nhà. Hôm ấy Khắc Đạm cùng Dương Phượng Đại đã chạy bộ đi lại từ chỗ này đến chỗ khác theo Lễ hội không biết bao nhiêu cây số. Cây cầu Bãi Cháy đã như một “Cây đàn gió”, một “cung trời” hiện lên trong tác phẩm của các anh - những nghệ sĩ lặng thầm quảng bá cho vẻ đẹp Vịnh Hạ Long.
Ngày thường, Khắc Đạm luôn là người mẫu mực của nhóm. Anh luôn chia sẻ, giúp đỡ anh em chí tình chí nghĩa. Thấy Dương Phượng Đại đang băn khoăn muốn nâng cấp máy ảnh, nhưng vì điều kiện còn khó khăn, thiếu kinh phí, Khắc Đạm đã mạnh dạn khuyên: Làm đi. Phải có “vũ khí” tốt mới “đi săn” được! Yên tâm, tớ ủng hộ! Và anh đã giúp Đại 5 triệu đồng mua máy ảnh mới.
Đặc biệt từ khi hòa mạng Internet, đọc trên Blog Khoảnh khắc đẹp với địa chỉ vn.myblog. yahoo.com/khacdamqn, rồi qua những chuyến đi của trại sáng tác do Hội VHNT tỉnh tổ chức tôi được xem nhiều ảnh của Khắc Đạm và càng hiểu, quý trọng nhân cách người nghệ sĩ - thợ lò trong anh.
Sáng tác ảnh về đề tài công nghiệp than lâu nay ở Quảng Ninh đã có khá nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh có tên tuổi như Công Vượng, Đỗ Kha, Đỗ Khánh, Đoàn Đạt, Đoàn Đức... Nhiều người đã nổi danh trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Bằng lòng say mê, học hỏi, “chịu chơi”, Khắc Đạm đã có 2 bức ảnh rất thành công ở lĩnh vực này. Đó là “Nhộn nhịp mỏ than” và “Gương than”. Hai tác phẩm đã nói lên được không khí sôi động và khắc nghiệt của ngành than. Ánh sáng ngược làm bông lên những quầng trắng bụi như mây buông. Con đường xuống mỏ cong hình chữ S uốn lượn làm cho ảnh mềm mại, khiến người ta như rơi vào xứ thần tiên, như xua đi sự khô cứng của mỏ than ồn ào và lầy bụi.
- Bước sang lĩnh vực ảnh nghệ thuật, anh có cảm thấy bị choáng ngợp? Tôi hỏi Khắc Đạm. Anh giãi bày:
- Sáng tác về mỏ than rất khó, vì màu ít và đơn điệu, không đa sắc như các môi trường khác. Mảng đen thường lớn, từ trước đến nay nhiều người chỉ thành công ở chân dung thợ lò. Nên tôi không khỏi không lo lắng và nghĩ: Không còn cách nào khác là phải dám nghĩ, dám làm. Phải học, phải đi, lăn lộn với cuộc sống, gắn bó với người thợ. Phải lao động nghiêm túc trong nghệ thuật như người thợ làm ra một tấn than phải mất bao mồ hôi, và cả máu!