Rơi vào cảnh thất nghiệp sau bao năm nhọc nhằn đèn sách, không ít cử nhân đành chọn những công việc mà khi ngồi trên giảng đường họ chẳng bao giờ nghĩ tới...
Tốt nghiệp khoa Điện tử viễn thông, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội với tấm bằng loại khá, Đoàn Minh Tuyến (SN 1980, tổ 4, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) háo hức trở về tỉnh nhà với khát vọng được cống hiến, tìm được công việc bấy lâu nay mình mơ ước. Để chắc chắn hơn, Tuyến còn học thêm tiếng Anh. Vậy mà suốt từ năm 2003 đến năm 2006, cầm hồ sơ đi đến đâu người ta cũng chê là không phù hợp với vị trí cần tuyển. “Năm đầu tiên còn hào hứng, năm thứ 2 thì chờ đợi trong khắc khoải, đến năm thứ 3 đi xin việc thì em thấy mệt mỏi quá, nhiều lúc cảm thấy chán nản...” - Tuyến tâm sự.
Đoàn Minh Tuyến , giờ là ông chủ quán cà phê.
Khi biết không còn hy vọng nào để có thể tìm được việc làm đúng ngành nghề mình ở TP Hạ Long, Tuyến quyết định ra Móng Cái. Sau hơn 3 tháng thấp thỏm chờ đợi, nhiều hồ sơ xin việc được gửi đi, nhưng chờ mãi không thấy hồi âm. Không chịu nổi cảnh thất nghiệp, Tuyến đành ngậm ngùi bươn trải với mọi nghề để kiếm sống. 2 năm ở vùng đất kinh tế cửa khẩu sôi động tuy chưa tìm được việc làm phù hợp, nhưng cũng đã cho Tuyến nhiều kinh nghiệm sống. Năm 2008, Tuyến trở về TP Hạ Long, mượn nhà của người bác họ để mở 1 quán cà phê ca nhạc. Rồi từ đó đến nay, anh quên hẳn tấm bằng đại học chuyên ngành mình đã từng rất say mê và không mảy may nghĩ tới chuyện cầm hồ sơ đi xin việc nữa.
Cùng cảnh như Tuyến, cô sinh viên Trường Cao đẳng Lao động - Xã hội Ngô Thị Diệu (ở phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long) ngày nào, giờ đã là mẹ của 1 đứa trẻ, chỉ có điều là Diệu vẫn chưa có được việc làm phù hợp sau gần 6 năm tốt nghiệp. Nhắc đến những “đoạn trường” đi xin việc, Diệu cười buồn: “Cứ mỗi 1 hồ sơ gửi đi là 1 lần hy vọng đến cháy lòng, để rồi sau đó lại nhận được những cái lắc đầu, hoặc thậm chí không trả lời, để mình chờ đợi đến khi niềm hy vọng tắt hẳn”. Khi không còn hy vọng có thể xin được việc, Diệu đã chấp nhận làm đủ mọi nghề, miễn sao có tiền nuôi bản thân để cho bố mẹ đỡ vất vả. Điểm dừng chân cuối cùng trước khi lấy chồng của Diệu là Công ty sản xuất nến AIDI ở Khu công nghiệp Cái Lân. Khi ngồi trên giảng đường, Diệu cũng biết xin được việc làm là rất khó, nhưng cô không bao giờ nghĩ khi học xong sẽ làm công nhân. Diệu buồn bã: “Tốt nghiệp đại học ra trường chờ mãi không xin được việc, tôi đành chọn làm công nhân để giải toả tâm lý và cũng là để kiếm sống. Buồn lắm, nhưng đành phải biết chấp nhận, tôi đã chạy khắp cả thành phố nhưng chưa thấy cơ quan nào cần chuyên ngành mình đã học”. Như bao sinh viên ra trường không xin được việc làm khác, Diệu cảm thấy hụt hẫng, xót xa bởi những kiến thức đã được học sẽ mai một theo năm tháng nếu không được sử dụng.
Trong Tổ hợp Kinh doanh thực phẩm Bạch Đằng (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) - nhà phân phối độc quyền sản phẩm Dutch Lady VN (sữa Cô Gái Hà Lan) tại Quảng Ninh, có không ít cử nhân đi làm tiếp thị. Nguyễn Hải Chi (SN 1985, quê Vân Đồn) tốt nghiệp khoa Quản trị doanh nghiệp, Trường Đại học Thương mại từ năm 2007, là niềm tự hào của bố mẹ, bởi cả xóm cùng lứa với Chi chỉ có 2 người tốt nghiệp đại học. Ban đầu, Chi chấp nhận làm ở 1 doanh nghiệp tư nhân, lương 1,2 triệu đồng/tháng nhưng công việc thì đủ thứ. Sau một thời gian Chi chủ động nghỉ việc rồi xin làm ở 1 doanh nghiệp khác; 1 năm sau lại phải bỏ vì doanh nghiệp này làm ăn thua lỗ. “Bố, mẹ và em đều đi đến hết chỗ này, chỗ khác, nhờ người này, người nọ để xin việc; nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối...” - Chi kể. Kiếm việc ở Vân Đồn không xong, Chi theo 1 người quen ra Hạ Long tìm cơ hội. Ở lại thành phố, để có tiền thuê nhà ở, chi phí sinh hoạt, Nguyễn Hải Chi đành ngậm ngùi cất sâu tấm bằng đại học trong tủ, bước vào Tổ hợp Kinh doanh thực phẩm Bạch Đằng xin làm nhân viên tiếp thị sữa. Cùng nhóm với Chi còn có Nguyễn Thị Dung (Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghiệp I); Nguyễn Văn Dũng (Trường Cao đẳng nghề mỏ Hữu nghị Việt - Xô)... Tất cả họ đều vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó được làm đúng nghề...