Xin dẫn lại lời một đồng nghiệp của tôi đã viết như thế khi làm phim về anh. Đúng là phải thật hiểu anh và ảnh của anh mới rút ra được điều ấy. Giữa cuộc sống còn bộn bề cơm áo, giữa nhịp sống đô thị gấp gáp, Bạch Ngọc Tư vẫn lặng lẽ săn tìm để ghi lại những khoảnh khắc bình yên...
Mưu sinh khó nhọc
Giới nhiếp ảnh Quảng Ninh có lẽ ít người khó khăn như Bạch Ngọc Tư. Học xong Trường Trung cấp Bộ Điện - Than, anh về làm công nhân Nhà máy điện Uông Bí, đồng thời kiêm thêm làm dịch vụ ảnh từ năm 80. Cái thời ai cũng khó khăn ấy chẳng nói làm gì nhưng sau này Bạch Ngọc Tư vẫn lận đận, cuộc sống không khá lên được. Khi anh tình nguyện nghỉ trong đợt nhà máy tinh giản biên chế thì hai vợ chồng cùng trông coi hiệu ảnh. Vợ anh được chồng dạy cho nghề ảnh để mưu sinh cũng là một tay thợ khá, nhưng chị chỉ chuyên chú làm dịch vụ mà thôi.
Vũ điệu tình yêu.
Ảnh: Bạch Ngọc Tư
Nhà trong ngõ nhỏ, không có cửa hàng ngoài mặt phố, vợ chồng Bạch Ngọc Tư phải đi thuê rồi đầu tư sửa sang lại, chỗ là quầy dịch vụ, chỗ làm phòng chụp... Tưởng ổn thoả lắm vậy mà đâu có yên, điểm thuê của vợ chồng anh đã mấy lần bị phá hợp đồng, lấy lại giữa chừng, lúc là do chủ nhà học được nghề ảnh rồi tìm cách đuổi để tự làm, lúc do người khác trả giá cao hơn để chen vào... Không muốn vướng vào kiện cáo phức tạp, anh nín nhịn chịu thiệt rồi hì hục tìm điểm mới, đầu tư lại từ đầu. Mỗi lần như thế, hàng chục triệu lại đi tong. Mốt bây giờ là chụp ảnh ngoài tự nhiên thì đòi hỏi cửa hàng phải có ô tô, đầu tư cao cho váy cưới, thuê trang điểm v.v... với gia đình anh đều là “cái khó bó cái khôn” cả.
Cả nhà trông vào hiệu ảnh nên cuộc sống của gia đình người nghệ sĩ tài hoa này “chưa bao giờ dư dả, chỉ đủ trang trải nuôi các con ăn học thôi!” - Bạch Ngọc Tư chia sẻ. Nói về chuyện làm ảnh dịch vụ, anh bảo: “Người biết về ảnh thì ít khi chụp, chỉ người không biết mới hay chụp ảnh thôi. Vì không biết nên có khi ảnh chụp rất nghệ thuật, họ lại chê...”. Nghe chê đấy, biết là không đúng mà anh vẫn phải chiều khách, khách nói gì cũng cứ phải nghe, thậm chí có người còn bảo anh chẳng biết gì về ảnh cả(!). Nghe rồi im lặng, suy cho cùng cũng phải nhịn thôi, không nhịn không được, nên nhịn bởi nếu làm theo ý mình thì lại mất khách.
Cũng đã có lúc khó khăn làm anh nản chí, anh đem nỗi niềm ấy chia sẻ với lão NSNA Trần Đức Sửu. Ông vừa động viên vừa trách cứ: “Có thất bại mới có thành công... Đã đam mê nghệ thuật rồi thì phải biết vượt qua chính mình chứ”. Bạch Ngọc Tư ngẫm rồi tỉnh ra, thế là anh lại quyết tâm nuôi dưỡng đam mê với ảnh nghệ thuật. đến giờ nhắc lại Bạch Ngọc Tư vẫn thầm biết ơn người nghệ sĩ lão làng đã giúp anh ngộ ra con đường mình cần phải đi. Anh chia sẻ: “Theo nhiếp ảnh nghệ thuật, người khuyên tôi bỏ thì nhiều chứ người khuyên giữ nghề thì hiếm lắm. Tôi có được như bây giờ là nhờ công của NSNA Trần Đức Sửu!”. Bạch Ngọc Tư khắc cốt ghi xương lời khuyên ấy cũng phải thôi vì ngay năm sau anh có bức ảnh “Bố con mình” được treo tại Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc như một phần thưởng xứng đáng. ở sân chơi đẳng cấp mà khốc liệt này, các tay máy địa phương chỉ cần có ảnh treo đã là vinh dự lắm rồi.
Săn tìm những khoảnh khắc bình yên
Tôi có cảm giác như càng khó khăn Bạch Ngọc Tư càng khao khát sáng tác. Càng bó buộc bởi cuộc sống đời thường, anh càng muốn giải thoát mình bằng sự tự do trong khoảng trời nghệ thuật của riêng anh. Càng bị kìm nén thì tình yêu nhiếp ảnh trong anh càng cháy lên mãnh liệt... Riêng anh thì chỉ đơn giản là: “Ai cũng có niềm vui riêng của mình...”. Giữa cuộc sống bon chen, niềm vui nhỏ nhoi ấy được anh chắt chiu dành dụm để nuôi nấng. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà ảnh Bạch Ngọc Tư không bị loãng, nói như bạn nghề của anh thì cái nào cũng đẹp, mảng nào cũng sắc. Sự chắc chắn ấy là có lý của nó. Anh không có nhiều điều kiện dành riêng cho sáng tác nên phải tranh thủ mọi cơ hội, kể cả những lúc làm nghề để quan sát, tư duy tìm những góc ảnh đẹp. Anh không dư điều kiện để chụp đại đi, anh không nhiều cơ hội để mà tung tẩy thử nghiệm...
Nhưng có một điều tôi thấy lạ, bởi giữa cuộc sống nhiều xô bồ ấy, anh vẫn giữ được lòng mình yên tĩnh, những góc máy anh chọn thường đem lại cảm giác bình yên cho người xem. Ảnh của Bạch Ngọc Tư sau này ngả về thiên nhiên và chim hoang dã. Thiên nhiên ấy là sương sớm trên vịnh, là đôi mắt đá nhìn ra trong trẻo Hạ Long, là đôi bạn thuyền nằm bên nhau trên bãi cạn, là đầm tôm với những đường nét tự nhiên, là bao lá thuyền lô xô trên sông chiều... Và chim hoang dã thì vô cùng phong phú, từ con chim cắt quắp chú cá biển xấu số, đôi cò ruồi giành nhau con thạch sùng đến những đôi chim nhỏ chia nhau quả chín... đều đi vào ảnh của anh. Chim tự nhiên giờ rất hiếm hoi, vậy mà Bạch Ngọc Tư rình ở đâu, săn ở đâu được những con chim đẹp như mơ vậy mà không cần lắp ghép? Anh nhỏ nhẹ: “Chỉ là bởi mình thích nên đi đâu cũng chỉ chú tâm đến nó thôi”. Tôi lại nghĩ, Bạch Ngọc Tư chụp ảnh bằng “cái đầu” nhiều hơn. Cái đẹp luôn hiện diện quanh ta, sự bình yên cũng thế, nhưng phát hiện và đưa vào nhiếp ảnh là không dễ dàng, những khoảnh khắc thoáng qua ấy “chộp” được đâu chỉ đơn thuần là giương ống kính lên và bấm máy? Không chỉ là những vẻ đẹp cuộc sống êm ả, Bạch Ngọc Tư còn có những tấm ảnh quý giá cảnh báo rừng kiệt và cả cảnh sa lưới vẫy vùng trong vô vọng của lũ chim trời đáng thương như tiếng thở dài, như nỗi xót xa chứa đựng khao khát bình yên...
Nhắc đến Bạch Ngọc Tư lúc nào cũng là sự vất vả và những cố gắng vượt mình. Triển lãm ảnh “Thiên nhiên và chim hoang dã” anh ấp ủ đã lâu cũng chỉ vì thế mà chưa biết bao giờ mới ra mắt công chúng. Khó khăn chưa bao giờ hết, nỗi vất vả ấy, vẫn hằn trên gương mặt anh, ánh nhìn đau đáu của anh như lúc nào cũng vương một nỗi buồn... Nhưng tôi tin, những khó khăn ấy giờ chỉ là nhỏ thôi trước đam mê sáng tác, Bạch Ngọc Tư vẫn ngày tháng bền bỉ lo cho những mưu sinh đời thường và sống đến tận cùng với nghiệp ảnh của anh.