Từ những năm bảy mươi của thế kỷ trước tôi có may mắn được đến phố huyện Tiên Yên – cái phố huyện nằm gọn trong “vòng tay” của hai dòng sông bốn mùa nước xanh trong như ngọc, là nơi giao thoa bởi nhiều nền văn hóa các dân tộc Kinh, Tày, Sán Chay, Dao... và cũng là tâm điểm của ba nẻo đường Lạng Sơn, Hòn Gai, Móng Cái.
Người dân Tiên Yên đã từng tự hào về phố huyện của mình không thua kém gì phố cổ Hội An bởi những mái ngói âm dương thâm nâu màu xưa cũ. Tôi đã đi không biết mỏi để ngắm những nếp nhà, những bức tường xây bằng đá cuội được phủ tím hoa bìm bìm. Tôi đã đi trên con đường phố nhỏ trải vàng một màu lá Dã Hương vào mùa cây trút lá. Bến thuyền đêm lấp lóa ánh đèn chai, vang rộn tiếng mái chèo khua nước và tiếng gõ sào đuổi cá trên sông. Con phà kéo tay như cái gạch nối giữa đôi bờ, những bàn tay của khách bộ hành sát liền với bàn tay người thợ Phà cùng kéo con phà sang sông...
Cây Dã Hương trước trụ sở UBND huyện Tiên Yên
Không biết phố Tiên Yên có từ bao giờ!? Một trăm năm? Một ngàn năm!? Hay là lâu hơn thế, còn tôi - tôi tin rằng phố huyện này đã có từ rất lâu rồi, bởi thế đất ở đây đẹp, khí hậu nơi đây trong lành ắt hẳn là nơi đất lành chim đậu – theo khảo cổ học cũng đã nói rằng người Việt cổ đã sống ở nơi đây từ thời Đồ Đá. Chí ít thì phố Tiên Yên phải có trên trăm năm tuổi rồi, bởi cứ nhìn những cây Sau Sau, cây Dã Hương là khắc rõ. Người Pháp để lại nơi đây nhiều công trình cũng đã hàng trăm năm tuổi.
Phố Tiên Yên xưa người thưa, nhà tiếp nhà. Phố không vỉa hè, một bước từ hiên nhà là ra đến đường. Đêm không cần khóa cửa. Đi đường xa về qua phố huyện, vào nhà xin miếng nước uống cho đỡ khát, có chủ nhà thì hỏi, chủ nhà đi vắng cứ tự nhiên vào múc nước mà uống vô tư, bước từ cửa nhà vào tận trong bếp không hề có cửa nào khóa. Khói bếp còn ấm ấm thơm thơm mơ màng vương qua kẽ liếp thưa sáng tia nắng nhạt vàng của trời chiều.
Mấy chục năm rồi, tôi cũng có nhiều lần đi qua, nghỉ lại nơi phố huyện Tiên Yên. Tôi đã cảm nhận thấy những gì đang mất dần ở nơi này. Những mái ngói xưa cũ, những bức tường đá cuội mất dần, thay vào đó là bê tông cốt thép, là mái tôn xanh đỏ. Đã không còn tiếng mái chèo khua nước trong đêm, thay vào đó là tiếng máy nổ vang rạn cả mặt sông, đành rằng xã hội tiến lên thì phải thế nhưng tôi cứ thấy nghèn nghẹn một niềm tiếc nuối khó tả. Những cây Dã Hương cổ thụ, những cây Sau Sau cổ thụ, những cây Tếch cổ thụ trên những con đường, góc phố, bến sông, những tưởng sẽ mãi mãi là chứng nhân lịch sử kể mãi, hát mãi cho dòng nước đang hối hả trôi ra biển rộng, kể mãi hát mãi cho biết bao thế hệ cháu con nơi này về lịch sử mảnh đất, con người Tiên Yên. Vậy mà bây giờ những cây ấy chẳng còn được đáng là bao. Nhiều nhà nghiên cứu sinh vật nói rằng những loài cây ấy có thể sống tới sáu bảy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm vậy mà ở đây những cây cổ thụ ấy đã vĩnh viễn mất đi bởi bàn tay con người, ý thức con người. Nhiều năm trước đây người ta sẵn sàng chặt phá không thương tiếc, dỡ bỏ không thương tiếc những gì của quá khứ, của lịch sử để xây dựng công trình mới. Giá mà nước ta có hình phạt thật nghiêm khắc giành cho những nhà thiết kế, thi công, quy hoạch, kiến trúc, giao thông và cả những nhà quản lý nhà nước địa phương nữa khi họ tùy tiện phá hủy cây xanh, phá hủy công trình kiến trúc cổ.
Tương lai không xa nữa phố huyện Tiên Yên sẽ là thành phố Tiên Yên. Những cây cổ thụ, những công trình kiến trúc cổ dù rằng còn lại rất ít trong thành phố trẻ Tiên Yên nhưng sẽ mãi mãi là nhân chứng lịch sử, sẽ mãi mãi là những bảo tàng lịch sử trên mảnh đất này.