Tằng A Tài và khắc khoải núi rừng

Ở Quảng Ninh hiện nay, Tằng A Tài là một gương mặt nhà thơ khá trẻ, đã khẳng định được dấu ấn của mình. Trong thơ Tằng A Tài, núi đồi, nương rẫy và con người miền núi chiếm một vị trí đặc biệt và đã hiện ra đầy khắc khoải với một giọng điệu thơ đôn hậu, ám ảnh, giàu trực cảm...

Ký họa Tằng A Tài.
Ký họa Tằng A Tài.

Đọc những câu thơ Tài viết, tôi thấy nông thôn miền núi hiện lên với tất cả những sự khó nghèo, những ngấn núi khô cằn, những thửa ruộng bậc thang v.v.. Đến một hòn bi ve bé nhỏ cũng trở thành nỗi khát thèm của tuổi ấu thơ vùng cao: “Tôi trở về Tiên Yên/ Long não trầm ngâm tuổi tác/ Rong ruổi tìm nhau bên vỉa hè/ Hòn bi ve/ Lăn qua tuổi thơ ú ớ/ Bảy màu nỗi nhớ/ Lung linh”.

Trong những câu thơ, bài thơ viết về miền núi của anh, ám ảnh nhất có lẽ là hình ảnh người mẹ đang gồng mình đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt. Trước núi non hùng vĩ thì hình ảnh người phụ nữ, người mẹ trở nên bé nhỏ. Đó có thể là bóng dáng mẹ anh hay bất kỳ người phụ nữ miền sơn cước nào ở xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên quê anh.

Người phụ nữ hiện ra trong đơn côi, tang tóc. Đó đích thị là người mẹ của anh có chồng mất sớm nên đã phải gồng mình trên những thửa ruộng bậc thang, cày ruộng lật lên cả đá, hết làm ruộng lại lên nương rẫy để trồng ngô, trồng sắn nuôi đàn con sáu đứa. Người mẹ ấy từ bám vào núi để sống, gắn bó với núi đến nay đã sợ núi, ám ảnh núi: “Người đàn bà goá chồng nhiều con - Tôi biết thế/ Nắng vàng lênh láng cánh đồng trăng/ Bà ngước nhìn lên đỉnh núi sương giăng/ Giật mình tưởng vành khăn tang trắng...”. Dù có cố gắng vùng vẫy thế nào, hình ảnh người phụ nữ cũng không thoát ra được cái bóng núi đang đè nặng: “Mẹ địu con lên núi/ Núi Ba Hồi vững yên/ Con dìu mẹ xuống núi/ Núi Ba Hồi nghiêng nghiêng...”.

Theo lời kể của Tằng A Tài, câu chuyện ám ảnh nhất về cái đói, cái nghèo mà tuổi thơ anh phải nếm trải có lẽ là vào năm 1994. Khi đó bố anh mất, Tết đến nhà Tài chẳng còn gì để bán, để ăn. Chỉ còn cái đài Véc 206, gia sản quý nhất của bố để lại làm kỷ vật. Mấy mẹ con mang xuống chợ bán, mua được 7 cân thịt mỡ, mẹ đưa cho Tài giữ. Tài mang treo trên thùng xe công nông, mải mê ngắm người đi chợ, xe chạy mang theo mất túi thịt. Tài đuổi theo nên lạc mẹ mãi hôm sau mới tìm thấy. Mấy mẹ con dắt díu nhau về, xóm làng thương tình góp cho được 7 lạng thịt và một con gà. Không ngờ, gà chưa kịp làm thịt cúng bố thì bị kẻ trộm lấy mất. Năm đó nhà Tài mất Tết.

Đọc thơ Tài, người ta nhận thấy, nhân vật trữ tình từ yêu núi bỗng chốc sợ núi. Có lẽ cái bóng dáng núi đã ám ảnh ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời: “Ấy là nơi cắt rốn bằng que nứa/ Mẹ sinh tôi trong bếp lửa than hồng/ Trong tiếng khóc tôi gào tên của núi/ Núi Ba Hồi sừng sững phía trời đông”.

Ngọn núi mang cái tên rất lạ Ba Hồi xuất hiện trong thơ Tằng A Tài với mật độ dày đặc: Núi Ba Hồi hôm sớm nghiêng soi, núi Ba Hồi vững yên, núi Ba Hồi nghiêng nghiêng, núi Ba Hồi buông bóng, núi Ba Hồi sừng sững v.v.. Lấy làm lạ nên có dịp về cái xã vùng cao Phong Dụ quê anh, tôi hỏi những người già cũng chẳng ai tìm ra ngọn núi nào mang tên Ba Hồi cả. Hỏi anh, anh cũng ậm ừ bảo làm gì có, anh tự đặt tên đó. Thì ra đó là ngọn núi của riêng anh, ngọn núi chỉ xuất hiện trong tâm trí anh. Nó xuất hiện trong thơ anh như một biểu tượng đầy ám ảnh. Núi Ba Hồi là biểu tượng của thế lực siêu nhiên đổ bóng xuống những thân phận người dân tộc miền núi. Tuy nhiên, núi cũng vẫn là không gian sống là chốn yêu thương, vẫy gọi tìm về.

Sau này, từ bỏ không gian ấy, anh ra Hạ Long sinh sống công tác nhưng như “người rừng” lạc vào nơi phố thị, anh nhớ núi, thương rừng. Chính vì thế cái trạng thái “gào” ấy cũng là để Tài giải toả nỗi nhớ nhung. Và rồi anh gửi tất cả vào thơ như để “giải toả” cái nhu cầu nội tại của tâm trạng.

Giờ Tằng A Tài đang tập tành lấn sân sang lối thơ hậu hiện đại với các tập: “Kháng sinh 1”, “Kháng sinh 2” và chắc rồi sẽ còn nhiều “Kháng sinh” nữa. Không ai cấm nhà thơ cách tân, đổi mới, nhưng tôi vẫn thích một Tằng A Tài với lối viết dân tộc miền núi đầy cá tính. Theo tôi, đó mới là bản sắc, là thế mạnh của anh. Có lần trêu đùa anh, tôi bảo: “Ông hãy cứ quay về mà gào tên của núi cho chúng tôi được nhờ”. Nghe vậy, Tài chỉ cười, cái cười đôn hậu.

Phạm Học

Cùng chuyên mục