Chuyện thật như đùa, bởi lẽ không ai có thể tưởng tượng được trong một cuốn sách dạy kiến thức dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi, lại có nội dung hướng dẫn cách gian lận trong thi cử và những lối ứng xử thiếu lịch sự được in rất rõ ràng và đã từng tái bản.
Trong bối cảnh trẻ nhỏ suốt ngày “dán mắt” vào tivi, trò điện tử… dẫn tới nhiều hệ lụy cả về nhận thức, nhân cách và sức khoẻ, thì việc các em ham đọc sách, giải trí bằng đọc sách là điều khiến các bậc cha mẹ rất phấn khởi. Thế nhưng, xuất hiện một thực tế cho thấy, cha mẹ chưa hẳn đã yên tâm, bởi lẽ trong sách - truyện dành cho thiếu nhi đang bị lọt những hạt sạn phản giáo dục. Thời sự là việc một cuốn sách dịch phát hành dành cho trẻ có nội dung dạy cách gian dối trong thi cử và những lối ứng xử kém văn hoá gây sửng sốt trong dư luận.
Từ sách dạy trẻ gian dối trong thi cử…
Chuyện thật như đùa, bởi lẽ không ai có thể tưởng tượng được trong một cuốn sách dạy kiến thức dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi, lại có nội dung hướng dẫn cách gian lận trong thi cử và những lối ứng xử thiếu lịch sự được in rất rõ ràng và đã từng tái bản.
Ở cuốn sách thứ hai, các dịch giả giới thiệu đến trẻ con cách giải thích lời thầy cô rất không bình thường. Theo đó, “chào các em!” có nghĩa là “các em đừng ném cái gì vào người tôi đấy”...
Những nội dung trong cuốn sách nói trên đang gây sự sửng sốt trong dư luận, đặc biệt về việc vì sao nhà xuất bản lại để những nội dung như vậy trong sách mà không được biên tập? Và một lần nữa, vấn đề nội dung sách đọc cho thiếu nhi lại được dấy lên với nhiều cảnh báo về “sự độc hại trong món ăn tinh thần” (sách) dành cho trẻ, mà khuôn khổ bài viết này chỉ đề cập đến mảng sách truyện dịch.
Trong lúc những cuốn truyện dành cho thiếu nhi của các tác giả trong nước còn hạn chế thì mảng sách - truyện dịch dành cho thiếu nhi lại khá phong phú, có hình thức rất bắt mắt, nhất là truyện tranh bộ có hàng chục tập, được in với số lượng rất lớn - hàng chục ngàn bản.
Thế nhưng, có điều chưa ổn. Chưa nói đến việc những câu chuyện được kể trong sách thường rất sơ sài và đơn giản đến mức thảm hại, thì không ít truyện tranh nước ngoài còn có những pha tình cảm vượt quá giới hạn của tuổi thơ, sướt mướt người lớn. Trong cuốn “Thuỷ thủ mặt trăng”, tình cảm yêu đương của mối tình giữa cô bé Ôsari và Mamuru cũng là điều có hại cho trẻ em. Tuy nhiên, đáng báo động hơn là tình trạng bạo lực. Bạo lực dường như là nội dung chủ yếu của các truyện tranh nước ngoài viết cho thiếu nhi. Nhiều cuốn quá đi sâu vào việc miêu tả những cảnh đấm đá, giết chóc, lạm dụng quá nhiều ngôn từ vô văn hoá, cộc lốc, không lành mạnh. Ngôn ngữ nhân vật, các lời đối thoại, các chi tiết của truyện xa lạ với chuẩn mực trong xã hội ta. Đọc những truyện như vậy, các em dễ bị tiêm nhiễm thói vô lễ, lời nói thô thiển, hành động thô bạo, thiếu tế nhị, văn minh.
Nói như thế không có nghĩa là mảng sách dịch cho thiếu nhi “rất nhiều độc hại”, thực tế cho thấy không ít nội dung các truyện tranh dịch có tác dụng tích cực đối với thiếu nhi. Như cuốn “Bảy viên ngọc rồng” đã giáo dục cho trẻ đức tính kiên trì, nhẫn nại, bảo vệ cái thiện, tiêu diệt cái ác. Hay như cuốn
“Đôrêmon” có ý nghĩa giáo dục thiếu nhi sửa tính lười nhác, ỷ lại.
Từ những điều nói ở trên có thể thấy, vấn đề là ở chỗ làm sao để mảng sách dịch cho thiếu nhi, đã phong phú về thể loại, nhưng cũng chuẩn mực và có ý nghĩa giáo dục tích cực về nội dung? Thiết nghĩ, nhiệm vụ có lẽ không quá khó, chỉ cần công tác biên dịch, người chịu trách nhiệm xuất bản nêu cao trách nhiệm, cẩn trọng và chú ý từng ly từng tý như tấm lòng dành cho trẻ nhỏ, không chạy theo việc câu khách, kinh doanh... thì chắc hẳn mọi việc sẽ tốt đẹp.