Thầy nuôi dạy trẻ tại sao không

Thường nghĩ đến giáo viên các trường mầm non, người ta hay nghĩ đến các cô giáo. Vậy mà ở một trường mầm non nằm giữa thành phố Hạ Long, chúng tôi bắt gặp tới ba chàng trai đang muốn gắn bó cả cuộc đời với những thiên thần nhỏ xinh…

Thầy nuôi dạy trẻ tại sao không ảnh 1
Mạnh và Hiếu với công việc mỗi ngày ở tổ dinh dưỡng.

Vào nghề vì yêu trường, mến trẻ

Chúng tôi đến Trường Mầm non Hạ Long vào đầu giờ chiều, khi các cháu vừa hết giờ ngủ trưa. Với mong muốn được gặp những "ông bố" của gần 1.000 học sinh trong trường, tôi nhận được lời giới thiệu trìu mến của cô hiệu phó Ngô Thị Phương: "Trường mình có một thầy giáo dạy môn hoạ và hai thầy ở tổ dinh dưỡng. Đây là "mì chính cánh" của trường luôn được các cô, trò rất quan tâm. Từ ngày có các thầy về, không khí nhà trường cũng khác hẳn, sôi nổi lên rất nhiều…"

Người đầu tiên tôi gặp là Nguyễn Quốc Dương - thầy giáo dạy môn năng khiếu hội hoạ của trường. Dương sinh năm 1986, tốt nghiệp Khoa Mĩ thuật, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh. Lý do đến với nghề của Dương rất đơn giản nhưng vô cùng quan trọng đối với một giáo viên: yêu nghề - yêu trẻ. Dương kể: "Em ra trường năm 2008 và chưa xin vào một trường nào cả. Trong một lần đi đón con hộ bạn, nhìn ngôi trường xinh xắn, được trang trí bằng những nét vẽ trên tường rất đẹp và ngộ nghĩnh thấy rất thích. Rồi các bé thì rất đáng yêu khi cầm trên tay bức tranh tự vẽ khoe với bố mẹ lúc ra về... Thế là khi trường tuyển giáo viên, em đã thi và vào làm từ đó đến giờ…"

Công việc chính của Dương hiện nay là dạy môn năng khiếu cho các lớp. Mỗi tuần 6 ngày đến trường, mỗi ngày 4 tiết học chia hai ca sáng - chiều, Dương dạy các bé vẽ tranh, nặn, xé dán…

Không trực tiếp giảng dạy như Dương, Kiều Duy Hiếu và Bùi Đức Mạnh lại làm ở Tổ dinh dưỡng của trường. Hai chàng trai này cũng sinh năm 1986, dáng người cao gầy, trông khá thư sinh. Hiếu hiện là bếp trưởng còn Mạnh là phụ bếp trong Tổ dinh dưỡng gồm 9 người. Hiếu đã có 3 năm trong nghề, còn Mạnh vào sau Hiếu một năm. Hai chàng trai này còn có nhiều điểm chung như: cùng học cấp 3 với nhau, cùng thích nấu ăn và cùng rất yêu trẻ con.

Vồn có bằng trung cấp nấu ăn, Hiếu đang làm tại một nhà hàng ở Hạ Long. Một lần tình cờ, Hiếu có dịp vào Trường Mầm non Hạ Long. "Máu nghề nghiệp" trong người nổi lên, Hiếu dạo quanh trường và dừng lại ở khu bếp. Hiếu thấy chỉ có các cô giáo đã ở tuổi trung niên đang vất vả chuẩn bị cho bữa ăn của các cháu. Hiếu ướm hỏi các cô xem nhà trường có nhận nam giới không? Các cô bảo: "Nếu thích, cháu cứ thử lên hỏi Hiệu trưởng". Và trong đợt tuyển người sau đó, Hiếu được nhận vào làm bếp vì có năng khiếu, chuyên môn, sức khoẻ. Chỉ sau một thời gian ngắn, Hiếu đã được cử làm bếp trưởng. Còn Mạnh, hồi còn trong quân ngũ, Mạnh có 18 tháng phục vụ trong bếp. Khi ra quân, Hiếu hỏi bạn: Có thích làm bếp nữa không? Mạnh về hỏi mẹ, mẹ bảo: "Đó là việc của phụ nữ, con trai ai làm?". Nhưng vốn thích nghề nấu ăn, lại rất thích chơi với trẻ con, Mạnh vẫn quyết tâm đi thử việc. Sau một tháng, Mạnh được nhận chính thức vào làm tại Tổ dinh dưỡng và gắn bó đến bây giờ.

"Nghề không chọn nhầm người!"

Chúng tôi vào lớp 5 tuổi 5A1 khi thầy Dương đang say sưa dạy cho trẻ vẽ chiếc bát. Gân 30 em nhỏ ngồi ngay ngắn, trật tự chăm chú nghe thầy hướng dẫn. "Hôm nay, thầy sẽ dạy các con vẽ một đồ dùng trong gia đình. Thầy đố các con khi ăn cơm, chúng ta thường cần có cái gì nhỉ?" - thầy hỏi. Một bạn giơ tay: "Thưa thầy, cần có bát, đũa ạ". "À, đúng rồi, con giỏi lắm. Thế hôm nay, thầy sẽ dạy các con cách vẽ cái bát thật đẹp. Các con có đồng ý không nào?" Cả lớp đồng thanh "Đồng ý ạ"… Và giờ học của thầy Dương được bắt đầu như thế.

Cô giáo Phạm Thuỳ Dương, dạy lớp 5A1 đứng phụ thầy ghé tai tôi: "Mới đầu, chị cứ nghĩ thanh niên trai tráng thế kia, ai lại đi làm nghề của phái nữ. Nhưng khi thầy vào trường một thời gian thì thấy "nghề không chọn lầm người". Thầy Dương quý trẻ con lắm, dạy các cháu rất nghe lời. Hơn nữa, thầy còn nhiệt tình, chăm chỉ. Đi qua hành lang, thấy con nào ăn chậm, thầy đứng lại đút cho hết cơm mới thôi. Cô giáo nào dạy chuyên đề, nhà trường có hội thi hoặc hoạt động nào thầy đều tham gia tích cực, thầy vẽ cho hết cả…"

4 giờ chiều, tại Tổ dinh dưỡng, phụ bếp Bùi Đức Mạnh vẫn miệt mài với công việc. Chàng trai trẻ chân đi ủng, tay đeo găng đang kỳ cọ từng chiếc chảo, nồi rồi lại vào lau khu bếp ăn, khu nấu nướng. Chỉ ít phút sau, tất cả đã sạch bong và được xếp đặt gọn gàng. Hết giờ làm cũng đã gần 5 giờ chiều, Mạnh cười bảo: "Một ngày của em bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc vào lúc này đây. Bao giờ cũng vậy, buổi sáng là vất vả nhất, nhiều việc nhất. Nếu đến bếp vào buổi sáng, chị sẽ thấy chúng em ngồi đằng sau cả núi nào rau, củ, quả, thịt, gạo, mắm đường. Bận như thế nhưng lại vui và rất thoải mái chị ạ…" Còn bếp trưởng Kiều Duy Hiếu khẳng định: "Công việc chính ở trường là dạy và nuôi các cháu, do đó, việc chăm sóc các cháu ăn uống cũng quan trọng như việc dạy dỗ các cháu vậy. Chúng tôi lúc nào cũng tâm niệm phải đảm bảo vệ sinh, dinh dưỡng cho các cháu. Dạy tốt đi kèm với nuôi tốt thì các cháu sẽ khoẻ mạnh, bố mẹ các cháu yên tâm và chính các thầy, cô cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ…"

Một nhân viên trong tổ dinh dưỡng nói với chúng tôi: "Từ ngày có Hiếu và Mạnh, công việc rất trôi chảy còn chị em thì đỡ vất vả hơn rất nhiều. Cứ thử tính, có những nồi canh đến 80 lít, có những lúc xay, thái hàng chục kg thịt, rồi đun nấu ở 3 bếp một lúc, nếu là chị em thì chắc mệt lử… Có nhiều đồng nghiệp khi đến thăm trường đã khá ngạc nhiên khi thấy đứng bếp là những thanh niên trẻ trung, khoẻ mạnh. Nhưng rồi, khi mọi người nhìn con số mỗi ngày phải chuẩn bị gần 900 suất ăn một bữa cho các cháu và 70 suất cơm công nghiệp cho các cô, ai nấy đều phải công nhận: Việc nặng nhọc thế này phải để nam giới làm thôi!"

Nói về công việc của mình, thầy Nguyễn Quốc Dương tâm sự: "Nhiều người nghĩ nghề dạy trẻ mầm non cần tỉ mỉ, dịu dàng… không hợp với tính cách của người đàn ông. Trẻ em bây giờ lại rất hiếu động và tinh nghịch. Nhưng nếu thật sự yêu mến và hiểu được bọn trẻ sẽ thấy công việc rất thú vị…" Được biết, sắp tới, Dương sẽ tham gia lớp Trung cấp Mầm non trong thời gian 2 năm. Dương bảo, cậu đã xác định chọn nghề này và sẽ "theo đến khi nào không còn sức chơi với trẻ con nữa thì thôi"…

Còn Mạnh và Hiếu, sau giờ làm vẫn ở lại chơi cùng các bé ở trường. Có năng khiếu và đam mê nấu ăn, mùa hè hai chàng trai này vẫn đi làm thêm buổi tối ở các nhà hàng. Cả hai đều dễ dàng xin được một công việc khác nhưng họ đều từ chối vì một lý do đơn giản: "gần trẻ trẻ lâu và làm ở trường mẫu giáo thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu…!".

Cùng chuyên mục