Theo chân bác sĩ đến vùng cao

Xã nghèo Tân Dân (Hoành Bồ) đón đoàn thanh niên, bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển (Uông Bí) và Hội Chữ thập đỏ tỉnh khi sương sớm chưa kịp tan trên những nhành hoa dại.

Đã nhiều lần cùng đoàn đến khám chữa bệnh nhân đạo tại những vùng xa xôi, mỗi lần đến là một lần chia sẻ những khó khăn, vất vả của bà con và thêm thương yêu lũ trẻ con chân trần, da rám nắng...

Theo chân bác sĩ đến vùng cao ảnh 1
Người dân từ 8 thôn, bản của xã Tân Dân đến chật kín hội trường để khám bệnh. 

Chiếc xe chở đoàn bác sĩ, tuyên truyền viên (gồm 12 người) khởi hành lúc 6 giờ sáng, lỉnh kỉnh với thuốc men, dụng cụ khám chữa bệnh. Dù buổi sáng đầu đông còn lạnh ngắt, nhưng biết có đoàn bác sĩ chữa bệnh nhân đạo nên bà con đã ngồi chờ ở đây từ sớm. Tân Dân là một xã vùng cao của huyện Hoành Bồ, chiếm 93% là đồng bào dân tộc Dao, sinh sống ở 8 thôn, bản.  Để tới được xã rẻo cao này, đoàn đã phải mất tới 2 tiếng ngồi ô tô. Thế nhưng, dường như mọi xa xôi, nhọc nhằn đều tan biến khi chúng tôi được tận mắt chứng kiến sự nô nức, phấn khởi của bà con. Họ đã chẳng quản ngại đường sá xa xôi, trèo đèo, lội suối từ tờ mờ sáng để tới được nơi khám chữa bệnh.

Nhà tận trong thôn Khe Cát, cách trung tâm xã 8km, nhưng ông Bàn Tài An (72 tuổi, dân tộc Dao) vẫn chống gậy cuốc bộ tới uỷ ban xã từ sáng sớm. Được tin có đoàn bác sĩ xuống xã khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, ông An khấp khởi mừng từ tối hôm trước, hy vọng cái bệnh đau đầu, tê mỏi người của ông được chữa khỏi. Chị Triệu Thị Huệ (cũng ở thôn Khe Cát) là người đến sớm nhất. Nghe nói có đoàn khám chữa bệnh tới, chị Huệ đã thấy khoẻ cả người. Chị bảo: "Cuộc sống bà con nơi đây vất vả lắm, có người sắn còn không đủ ăn huống hồ thuốc chữa bệnh. Chỉ vài viên thuốc bổ cũng là quý lắm rồi. Chứ trước đây, cứ có bệnh là mời thầy cúng. Bà con cũng tò mò tới đây xem các ông bác sĩ khám bệnh có giỏi bằng thầy cúng thôn mình không". Ngồi ở góc khuất trong hội trường uỷ ban xã, anh Triệu Hữu Thành (thôn Đồng Mùng, xã Tân Dân) tỏ ra rụt rè khi tiếp chuyện với người lạ. Hôm nay anh Thành đưa con gái (đang học lớp 6) đến khám bệnh. Nhà nghèo, lại có tới 5 đứa con, cô con gái út Triệu Thị Thông lại liên tục đau ốm, mặt xanh như tàu lá chuối. Bấy lâu nay anh Thành muốn đưa con tới bệnh viện thị trấn Trới để khám, nhưng chỉ lo thiếu tiền. "May quá, có các bác sĩ khám cho nó xem bị bệnh gì, chữa cho nó đỡ khổ!" - anh Thành nói.

Hội trường UBND xã Tân Dân chưa tới giờ khai mạc đã chật cứng người. Vừa đến nơi, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển, nhân viên Hội Chữ thập đỏ không kịp nghỉ, bắt tay kê dọn bàn ghế, tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà cho các cháu. Rời xa cái ồn ào, náo nhiệt của thành phố, rời xa những tiện nghi hiện đại ở bệnh viện, các bác sĩ trẻ đã tình nguyện tới những vùng rừng núi này để khám chữa bệnh và tặng quà từ thiện. Khi đã tới đây, dường như mọi người đều hoà vào công việc chung. Bác sĩ Phạm Thị Thu Hiền, Phó Bí thư ĐTN Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển, trực tiếp tham gia với đoàn. Xe dừng bánh là chị nhanh chóng xuống phía cuối xe, rồi cùng khuân thùng thuốc men với mọi người. Dãy bàn ghế trong hội trường được xếp gọn, quây thành những "khoa", "buồng" khám riêng biệt. Bàn số 1 (khoa Nội) của bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương và điều dưỡng viên Nguyễn Thị Nhung là đông hơn cả. Nhìn những đứa trẻ bụng ỏng, đít beo, những bà mẹ trẻ bồng bế con nhỏ, bác sĩ trẻ Nguyễn Thị Thanh Hương không nén được xúc động. Chị bảo chị sẽ còn trở lại nơi này bởi công việc chăm sóc sức khoẻ cộng đồng cần phải được thực hiện thường xuyên và liên tục...

Theo chân bác sĩ đến vùng cao ảnh 2
Nhân viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh tuyên truyền và bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ xã Tân Dân.

Khi khám cho các bệnh nhi, bác sĩ Đỗ Thị Thảo luôn đeo trên cổ món đồ chơi xinh xinh để giúp các em bớt căng thẳng. Miệng Thảo luôn nở nụ cười thật tươi. Trước khi khám, bao giờ bác sĩ cũng mở đầu bằng việc chơi đùa với chúng. Chị Bàn Thị Phương (thôn Tân Lập) sau lưng địu con gái mới 3 tháng tuổi, tay dắt con trai 5 tuổi tới khám. Ban đầu cậu bé còn sợ sệt, nhưng khi được vui đùa cùng bác sĩ Thảo, cậu mạnh dạn há miệng theo bác sĩ nói "A...a..a". Việc làm đó tưởng chừng đơn giản, nhưng có tác dụng rất lớn. Nó tạo cho các em nhỏ cảm giác gần gũi và hết e dè. Các em mạnh dạn há to miệng cho bác sĩ soi răng. Khi phải nhổ những chiếc răng sữa mọc lẫy, mặc dù hơi đau, nhưng các em vẫn nhoẻn miệng cười. Nụ cười của cậu bé làm các bác sĩ vui lây.

Trò chuyện với chúng tôi, Phó Chủ Hội LHTN tỉnh Hoàng Văn Hải cho biết: "Đợt khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Tân Dân tiếp nối chuỗi hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện trước đó mà Tỉnh đoàn tổ chức. Lần này Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí trên 200 lượt người. Nhân dân được cân, đo kiểm tra sự phát triển thể chất, khám nội, ngoại, tai - mũi - họng, tiêu hoá … phát hiện kịp thời triệu chứng các bệnh trẻ em thường gặp, tư vấn, cấp thuốc điều trị miễn phí".

Dù đang bận bịu khám bệnh, nụ cười vẫn thường trực trên gương mặt bác sĩ Bùi Thị Thao. Là thành viên tình nguyện thuộc Chương trình "Khám, tư vấn bệnh, phát thuốc nhân đạo, thăm tặng quà cho nhân dân”, bác sĩ Thao từng rong ruổi nhiều nơi khó khăn trong tỉnh để khám chữa bệnh cho người nghèo. Chị bày tỏ: "Đây là lần thứ hai tôi đến Hoành Bồ. Lần đầu là năm 2009 trong chương trình khám chữa bệnh cho người nghèo. Mỗi người mỗi ngày làm từng việc nho nhỏ như thế này, tôi nghĩ cuộc sống có thêm nhiều ý nghĩa...". Nguyễn Thị Thu Thuỷ, cô gái 23 tuổi, nữ hộ sinh mới tốt nghiệp trường Cao đẳng Y, cũng đang mải mê công việc bên cạnh bác sĩ Phạm Thị Thu Hiền. Thuỷ cho biết đây là lần đầu tiên cô tình nguyện đi khám chữa và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. "Về đây tôi rất vui, thứ nhất là được gặp, trò chuyện với đồng bào dân tộc Dao, thứ hai là được giúp đỡ họ phần nào trong chữa trị bệnh tật". Dược sĩ Trần Duy Trọng vốn trầm tính. Anh làm nhiều, nói ít. Bữa cơm trưa hôm đó, tôi thấy mặt anh buồn xo. Hỏi ra mới biết, anh chàng dược sĩ trẻ tuổi này vẫn còn day dứt về hình ảnh cô bé 11 tuổi bị chấn thương sọ não, lâu ngày không được chữa chạy nên giờ đã vô phương cứu chữa. Anh lẩm nhẩm với tôi như thể nói với chính mình: "Giá mà, giá mà...".

Dọc đường về, khuất xa bên lưng chừng núi, chúng tôi nhìn thấy từng tốp, từng tốp người trở về thôn sau một ngày vượt núi đi khám bệnh và nhận quà tình nghĩa. Nhìn bà con với những gói thuốc trên tay, lòng chúng tôi cũng vui lâng lâng...

Cùng chuyên mục