Trước đây trong một công trình nghiên cứu của mình, tác giả Tống Văn Lợi (Trường Đại học Quốc gia Hà Nội) đã cho rằng, chính quyền thời Lý - Trần từng tạo dựng các ''vùng đệm'' cho thương cảng Vân Đồn.
Vài năm trở lại đây đã có nhiều dự án khảo cổ học nghiên cứu về vấn đề này. Theo đó, có thể khẳng định ''vùng đệm” đó chính là khu vực cửa sông vùng Yên Hưng, tập trung tại Hoàng Tân và một phần ven biển Móng Cái, trong đó chủ yếu ở khu vực Vạn Ninh.
Khu vực Đượng Hạc, Hòn Dáu, Seo Bè của Hoàng Tân, vùng ven biển các xã Tân An, Tiền An (Yên Hưng) xuất hiện những mảnh gốm dày đặc. Điều này bước đầu có thể cho phép đặt ra giả thuyết là các sản phẩm gốm sứ trong nước được chở từ nội địa ra, tập kết ở khu vực sông Chanh, sông Khoai, sông Hốt, sông Bình Hương, rồi từ đó mới đưa ra Vân Đồn. Như vậy có thể khu vực cửa sông Yên Hưng chính là trạm tiền cảng đầu tiên từ đất liền ra biển của thương cảng Vân Đồn.
Giải thích cho giả thuyết này, nhà nghiên cứu Tống Văn Lợi cho rằng trước hết đó là chính sách của nhà nước Lý - Trần trong việc quản lý hoạt động mậu dịch trên biển. Việc đặt nhiều trạm tuần kiểm nhằm để cho các nhân viên tuần y tiến hành kiểm tra trước khi chở hàng hoá đến Vân Đồn hoặc đi vào Thăng Long. Mặt khác khi đó người Việt chưa có truyền thống đi biển mạnh, tức là đi biển trong thời gian dài, vượt qua những vùng biển lớn để buôn bán. Những chủ thuyền người Việt cũng là những người không có nhiều kinh nghiệm đi biển lớn. Vì vậy thuyền hàng xuất phát từ nội địa đều hầu như tập trung ở những cảng trung chuyển. Đối với các thuyền buôn qua thương cảng Vân Đồn thì đều tập trung ở vùng cửa sông Yên Hưng để nhờ các thuyền của cư dân ven biển chở hàng đến Vân Đồn, từ đó hàng hoá Việt Nam theo các thương thuyền quốc tế đi đến các nước trong khu vực.
Trạm tiền cảng thứ hai của Thương cảng Vân Đồn được cho là khu vực biển Vạn Ninh (Móng Cái). Trên địa bàn thôn Đông, các địa điểm bến Vập Dạt, Thoi Sành, Gò Gai, Gò Sim của Vạn Ninh, các nhà khoa học đều phát hiện thấy nhiều sành sứ, các khối đất nung có lớp thuỷ tinh như hóa men ở mặt ngoài, sự xuất hiện của các mảnh gốm sứ thuộc nhiều niên đại khác nhau. Điều này cho phép khẳng định sự tồn tại liên tục về một trung tâm gốm sứ tại Vạn Ninh. Căn cứ vào xương gốm, các tài liệu nghiên cứu đều khẳng định xuất xứ của các hiện vật gốm sứ ở đây nhiều khả năng có thể được sản xuất tại cả Trung Quốc và Việt Nam. Đáng chú ý số hiện vật gốm sứ có xuất xứ Việt Nam chiếm phần lớn. Như vậy bên cạnh dòng gốm thương mại có nguồn gốc Trung Quốc, từ các lò nội địa như Hợp Lễ, Cậy thì khu vực Quảng Ninh còn có trung tâm sản xuất gốm sứ lớn là Vạn Ninh.
Ngoài ra tại các làng Việt Hưng và Đồn Điền (Hoành Bồ) và khu vực Yên Hưng đã phát hiện dấu vết các lò gốm cổ. Điều này cho thấy phạm vi của hệ thống thương cảng Vân Đồn được tập trung phân bố trên diện tích rất lớn với 3 trung tâm quan trọng là Vạn Ninh (Móng Cái), Hoàng Tân - Tân An - Tiền An (Yên Hưng) và khu vực Vân Đồn. Có thể những địa điểm này là những yếu tố tạo thành một tuyến đường gốm sứ trên biển hoàn chỉnh, nối dòng gốm sứ Việt Nam với thế giới, đưa gốm sứ quốc tế hiện diện tại Việt Nam.
Qua những nghiên cứu của các nhà khoa học, có thể thấy Thương cảng Vân Đồn, trung tâm thương mại khu vực và quốc tế một thời của người Việt, có lẽ có không gian bao quát hơn nhiều so với các phương án khoanh vùng hiện nay. Địa danh này nên được mở rộng bao gồm toàn bộ vùng ven biển Đông Bắc với hệ thống bến bãi trải dài từ Yên Hưng đến địa đầu Móng Cái. Trong đó Vạn Ninh, Hoàng Tân đóng vai trò như các trạm tiền cảng, ''vùng đệm'' của thương cảng. Đây không chỉ là nơi tập kết, trung chuyển hàng hoá, kiểm soát mà còn là trung tâm thương mại, sản xuất gốm sứ xuất khẩu quan trọng của nước ta từ nhiều trăm năm trước.