Mấy đêm nay, tự dưng ông Hàm mất ngủ, lo lắng cho thằng Toan con trai ông. Tết đến nơi rồi, không biết làm ăn thế nào mà vợ chồng nó chưa về nhà lấy một lần, xem bố mẹ ra sao, xem con Khánh đang học lớp ba thế nào. Cái thằng lạ thật! Xe khách chỉ một hai tiếng đồng hồ. Điện thoại, nói dăm ba câu chưa kịp hỏi han gì đã tắt. Đâu cứ gửi tiền về là xong. Cái cần là nhìn thấy vợ chồng nó dầu sương dãi nắng, có béo tốt hoặc đen đúa đi không? Nghĩ thương vợ chồng nó quá! Sơ đễnh một tí, chúng bạn rủ rê vào ma túy, cờ bạc, hay đá điếc gì ấy là mất người như bỡn.
Trong lòng ông, ba nhăm tuổi đầu nó vẫn là thằng bé lon ton lội ruộng nhặt từng gié lúa rơi, bắt những con cua đồng nép dưới gốc rạ, vồ những con cào cào bay xoèn xoẹt trên những lượm lúa. Giống bố cái nết làm, không lúc nào nó ngơi chân ngơi tay. Thương cảnh nhà nghèo khó, thi hết cấp ba, loại giỏi hẳn hoi, mà nó không đi đại học, lại đi tìm việc làm ngay. Đầu tiên phụ thợ nề, sau cầm dao bay cho đội thợ nề anh Báu, ngót chục năm. Lấy vợ, sinh con Khánh được hơn năm, đùng cái, xin việc làm ngoài khu du lịch. Được cả chồng lẫn vợ, làm ăn mải mê quên cả lối về, quên cả đẻ thêm đứa nữa!
***
Toan chèo nhẹ nhàng, từ từ cho thuyền chạy ven theo các dãy đảo. Vách đá sừng sững hắt bóng xuống mặt vịnh màu xanh lục. Sóng chao dập dềnh, đu võng. Gió bấc se se. Thỉnh thoảng lại gặp những chiếc túi ni lon, những mảnh giấy, mấy cái chai nhựa sóng đánh dạt vào chân đá, Toan ghì chắc thuyền cho Khuyên chao túi lưới vợt lên từng thứ một đổ vào thùng nhựa để dưới khoang. Công việc hàng ngày đi vớt rác thải trên vịnh của vợ chồng anh cứ đều đều như vậy. Con thuyền gỗ như một căn nhà nhỏ xíu, di động lênh đênh. Hôm nào Toan cũng dậy sớm nấu siêu nước pha trà, chuẩn bị dụng cụ. Khi Khuyên vào chợ trên bến mang quà sáng xuống, mới cùng ăn, rồi thong thả chèo thuyền len lỏi giữa những bầy tàu du lịch để săn gom, vớt từng mảng rác. Thuyền tuy lắp máy, nhưng ít khi Toan nổ máy. Chèo tay đã khỏe người lại tiết kiệm xăng dầu. Trừ khi thủy triều lên mới chạy bằng máy.
Những ngày đầu nhận hợp đồng, rác thải trên vịnh nhiều vô kể. Chỗ nào cũng loang lổ đủ thứ rác thải trôi lềnh bềnh. Người ta tưởng biển là cái bụng khổng lồ chứa nuốt hết mọi chất thải loại. Hơi sức đâu mà “lo bò trắng răng”... Có những chiều sau cơn giông, cả một dải bãi tắm lơ phơ đủ thứ tạp bạ ở đâu đó dồn về. Đội Vệ sinh môi trường của Ban Quản lý Vịnh tỏa thuyền đuổi theo cắt ra từng đoạn để thu lượm rác lên thuyền. Lắm hôm suốt từ sáng sớm đến tận xẩm tối vợ chồng Toan mới được lên bờ. Bữa ăn và vội bát cơm. Mùi xú uế vẫn thoảng quanh người. Khuyên phát nôn ọe mấy lần như hồi có chửa con Khánh. Những đêm ấy mãi nửa đêm mới ngủ chìm được một giấc. Sáng giật mình, vợ chồng vội lóc cóc khuân đồ đạc xuống thuyền. Tay chèo tay vợt lại bươn bả len vào các mạn tàu rồi ra các đảo.
Có lần đã bước lên bến để nghỉ rồi, một mảng thùng các tông lùng bùng ngoài đuôi mấy con tàu dạt tới. Toan bảo vợ: Em về trước cắm cơm. Để anh ra vớt đám rác kia! Khuyên chưa kịp ngăn, Toan đã cho thuyền lao tới. Toàn giẻ rách với các thứ quả ủng thối. Toan lại một mình ghìm chèo để vớt lên… Công nhận thằng cha vớt rác chịu khó! Biển chung chạ mà lo như lo cái ao cá nhà nó. Những lời tiếng xì xèo trên những con tàu: Chả ai như các ông các bà! Ăn uống xong cũng phải biết điều mà thu dọn, ai lại cái gì cũng tương xuống biển làm khổ người ta! Toan nghe thấy cả. Con thuyền vẫn lặng lẽ đi.
Trưa hôm ấy. Con thuyền của Toan đang len giữa lườn hai con tàu. Ngước lên chỉ thấy mép trên tàu với khe trời xanh lóa nắng. Một chiếc mặt nạ nhựa ném xuống. Tiếng một đứa bé gái khóc bù lu ăn vạ. Tiếng một người đàn ông quát lớn kèm một cái tát: Ai bảo mày quẳng của em? Cáu tiết ông cho về với biển, vào bụng cá mập bây giờ! Tiếng một đứa bé trai chắc là thằng anh khóc ré lên: Con xin bố! Con xin bố! Bố đừng đánh con. Tại em ấy dúi vào mặt con suýt ngã…
- Này ông gì chèo thuyền ơi! Giúp tôi lấy chiếc mặt nạ lên cái! Người đàn ông cúi xuống vẫy Toan. Toan lách thuyền sát mạn tàu, lần tới: Yên trí! Khuyên cầm cán vợt sắp sẵn. Tới nơi, chị khom lưng lừa lừa nước cho chiếc mặt nạ vào vợt. Toan ghìm chèo. Bỗng nghe đánh roạt! Một làn nước nóng rẫy đổ xuống đầu Toan. Mùi phân gà, lông gà tanh sặc sụa trùm khắp người. Ối! Toan buông chèo, vuốt mặt, ngã xuống khoang, Thuyền đột ngột trành sang một bên. Khuyên cũng ngã nhào xuống nước, vội bíu lấy mép thuyền… Thì ra ai đó trên chiếc tàu bên cạnh vô ý đổ nồi nước sôi vừa nhúng gà xuống vịnh! Toan bị bỏng hết mặt và cổ ngực. Đừng gọi điện về nhà! Kẻo các cụ lại lo! Toan nhăn nhó dặn vợ. Chỉ mấy ngày sẽ khỏi thôi, ta lại ra với vịnh...
***
Ông Hàm cầm liềm vừa đi vừa ngắm cánh đồng vào vụ cấy chiêm xuân. Năm nay mùa đông chả khác gì mùa hè. Chả thấy rét đâu! Gió nồm nam chen gió heo may. Nóng oi ả. Mưa ào ào tháo trận, lúc lại bóng mây thoảng qua...
Ruộng ngấu bùn đợi mạ, loang loáng nước dưới nắng. Đây đó những thửa cấy sớm đã xanh xanh. Góc cánh đồng nhóm thợ cấy nhà bà Sàng đang nói chuyện râm ran. Lưng lúi cúi, tay thoăn thoắt. Mạ non rải nhanh trên ruộng như chấm hoa vào mặt lụa. Cánh đồng đâu cũng các chị nhỡ nhỡ, các bà sáu bảy mươi kham việc gieo cấy, gặt hái, đủ thứ nặng nhọc. May thu hoạch vụ mùa năm nay có máy gặt đập vào các chân ruộng gặt đập, sảo sàng liên hoàn tại chỗ. Nông dân chỉ việc đóng thóc vào bao chở thẳng về nhà phơi phóng. Vừa nhanh vừa rẻ. Rẻ tới bốn, năm lần tay chân. Nghĩ sức người dẻo dai bền bỉ thật! Ngàn đời nay cụ kỵ, ông bà, rồi đời mình cuốc bẫm cày sâu, trâu trước người sau, xay giã giần sàng, một hạt gạo mười giọt mồ hôi. Làng xóm lam lũ qua bao nhiêu bão tố, đói kém, giặc giã…
Nay lớp người mới thay người già gặp cơ thời mở mặt với bàn dân thiên hạ! Cái xóm Nhọ Nồi của ông bỗng dưng thay đổi như mơ. Dọc hai bên đường, trong các ngõ, nhà cao tầng mọc lên như mầm mạ ngồi mặt ruộng. Xung quanh ngôi nhà gỗ cổ thấp tè của ông đã có nhà ông Vững, bà Lê, anh cu Ngạo, chị Vân… lấp lánh cửa kính tường sơn. Ngôi đã khang trang, ngôi vừa về tân gia, ngôi đang xây dở. Vợ chồng Toan cũng đã có ý định nâng cấp, cất dựng lại ngôi nhà, chắp cột dâng nền cao lên, dự tính cũng phải bảy, tám trăm triệu…
- Ông cụ Hàm ra đồng sớm thế? Chưa lo tết nhất gì ư? Năm nay gói nhiều bánh chưng cho cháu sang ăn hộ nhé! Nằm nhà mà dưỡng tuổi già, để cô chú Toan lo cho sướng ông ơi? Phải nói là ông cụ chịu khó nhất làng. Xương xương thế mà mò mẫm, lặn lội cả ngày. Sắp thượng thọ tám mươi rồi! Sang năm nữa con cháu rước võng đào, tha hồ vẻ vang… Đám thợ cấy nhao nhao chào hỏi.
- Nào tôi có làm được gì nữa đâu! Chẳng qua nhớ ruộng, nhớ đồng, ra đây cho vui, thanh thản đầu óc. Với lại đám cỏ bờ vừa quay đi đã bò nham nhở, phải làm cho sạch… Ông dừng bước, đứng một lát chuyện trò với mọi người: Chỗ ruộng chị Thơm chắc đêm bị vỡ bờ, nước chảy lênh láng sang ruộng bà Minh, tôi vừa đắp lại đấy! Ôi! Cảm ơn “Cụ thượng tương lai”! Cụ lên Miếu chúng cháu đội lễ sang chúc mừng! Ôi dào! Thấy nước vỡ như tay mình chảy máu, chả nhẽ ngoảnh mặt được ư? Có gì mà phải ơn huệ… Vợ chồng chú Toan lâu về cụ nhỉ? Phen này cụ rủng rỉnh tiền xây nhà mới! Vâng! Cảm ơn các bà các bác! Chắc líu bíu công việc. Dễ cũng phải áp Tết. Thời buổi bây giờ, chúng nó đầu đội vai mang. Nước mắt chảy xuống. Làm lụng giữ cho mình khỏe cũng là thương con thương cháu, cho chúng nó an tâm làm ăn…
***
Nằm viện hơn tuần, mặt mũi và vầng ngực bị nước sôi dội bỏng loe loét đã ăn da non. Những vết bỏng sâu đang lành dần, gương mặt không còn trắng trẻo, khôi ngô như trước. Toan tiếp tục xuống thuyền chèo lái cho vợ nhặt rác. Chú Toan đã khỏi! Đúng là người của công việc! Tiếng xì xèo trên những con tàu: Phen này về kiện bỏ mẹ cái thằng chủ tàu ấy đi! Toan chỉ cười cười: Người ta đã trót. Có ai cố ý đâu!...
Tết đã đến trước mặt. Những cành đào nụ đơm chúm chím như những áng mây hồng trên những chiếc xe máy lướt qua. Những con tàu cuối cùng vào bến thả neo. Vịnh đổi màu lam mờ thành bức tranh lụa sáng miên man. Biển trời hòa lẫn, nín thở đợi xuân sang. Vợ chồng Toan gửi thuyền xong, vội vã đóng quà Tết gọn gàng để bắt xe về quê. Trước thềm xuân, chỗ nào thị xã quê hương cũng tưng bừng, tươi mới. Hương vị Tết lan tỏa vừa quen vừa lạ. Gần năm trời mà như lâu lắm, Toan mới thấy cảnh đường phố, đường làng quê hương háo hức như cô gái tuổi dậy thì…
Con Khánh chợt reo to: Ông bà ơi! Bố mẹ cháu đã về! Bà Hàm trong nhà bếp chạy ra, vồ lấy vai Toan. Sao mặt mũi thế này hả con? Bà sững lại, rờ lên gương mặt nham nham những vết sẹo: Ngã núi đá hay ngã xe mà ra nông nỗi này? Không sao đâu! Mẹ yên tâm! Nhìn con trai, ông Hàm cố nén xót xa: Làm gì thì làm các con cũng phải thi thoảng qua nhà hay gọi điện về chứ! Bỏng à? Đúng bỏng rồi! Bỏng lửa hay bỏng nước? Nhà con bỏng nước bố ạ! Khuyên thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Rõ khổ! Sao lại có cái hạng người vô dạng đến thế? Bà Hàm than vãn.
Chân ướt chân ráo, Toan lại lăn xả vào dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Khuyên ra chợ mua sắm thêm các thứ. Vợ chồng tranh thủ sang ngoại đi Tết để chiều về nấu cỗ tất niên. Cả nhà lại vây quanh nồi bánh chưng. Không khí gia đình, quê kiểng đầm ấm lạ lùng! Bà Hàm lầm thầm khấn vái mong gia tiên phù hộ con cái tai qua nạn khỏi. Ngồi bên bàn trà, ông Hàm thủ thỉ với con trai: Nước đổ thôi đành con ạ! Người ta nhỡ, chứ chả ai cố ý hại các con đâu. Đừng kiện cáo, đòi phạt vạ họ làm gì!...
- Dạ! Chúng con xin phép bố mẹ. Mồng sáu đã theo lịch xuất hành của Công ty rồi! Chúng con lại ra với vịnh… Đầu xuân du khách đi thăm vịnh sẽ đông lắm! Không để vịnh vương một cọng rác!… Bà Hàm mắng nhẹ: Sao mà nó giống tính nết ông thế không biết! Đã đi là đi! Đầu không ngoảnh lại! Nhưng nhớ năm thì mười họa gọi điện về đấy nhá!
Một chiếc xe máy ngoài đường rẽ vào ngõ. Tắt máy. Một người đàn ông đeo kính râm vừa gỡ hai chiếc làn nhựa đầy ắp bánh kẹo, hoa quả vừa nói nhanh như gió: Dạ đây là nhà cụ Hàm, chú Toan phải không ạ? Vâng nhà tôi đây! May quá! Nhờ bà lão bán hàng đầu làng chỉ giúp, cháu đến được luôn nhà cụ! Chắc đây là chú Toan? Về cơ nào? Dạ sáng nay! Tình thật, tôi có vào bến tìm cô chú nhưng không thấy. Hỏi thăm mọi người được biết nhà chú ở làng Đông. Vậy là tôi dong luôn về đây!
- Dạ! Thế… thế bác là ai?
- Ôi! Tôi là Quang! Cái thằng chủ tàu có đám đệ nó đổ nồi nước luộc gà vào chú đây! Tôi đã kiểm chúng nó một trận. Chúng nó vô ý quá! Hôm ấy tàu tôi có đoàn khách người Pháp… Mải phục vụ, sau tôi mới biết chuyện… Rồi chuyến nọ nối chuyến kia, tàu không kịp nghỉ, không có lúc nào được mở mặt… Tôi luôn ngóng cô chú, nhưng chiếc thuyền cô chú cứ như con thoi trên vịnh, chả gặp được! Biết cô chú thể nào cũng về quê ăn tết nên chiều nay tôi phải tìm bằng được… Trước là để xin lỗi và tạ ơn cô chú, tạ ơn ông bà có người con hiền lành và tốt lắm ạ! Vịnh biển sạch như lau như li là nhờ cô chú ấy góp phần… Sau là… sự đã rồi… biếu chú ít tiền, xin đừng kiện chúng tôi…
- Ôi! Có gì đâu bác! Sự việc qua rồi! Chúng tôi không nhận tiền của bác đâu! Mỗi người ý thức một ít là vịnh Hạ Long mình thêm sạch đẹp thôi mà! Nước đổ thôi đành! Lúc nãy ngồi nói chuyện, bố tôi đã dạy chúng tôi như thế! Chúng tôi coi như chuyện bình thường, không sao cả! Không nghĩ là bác lại về đây! Phiền hà quá! Thôi! Mời bác vào nhà, ta cùng uống chén rượu tất niên trước thềm xuân!…
Truyện ngắn của Dương Phượng Toại