Với tôi, đứng trước học sinh là niềm hạnh phúc không dễ có

Vừa qua, Giải thưởng và học bổng Kova lần thứ 8 năm 2010 đã được trao cho 3 tập thể và 5 cá nhân có công trình nghiên cứu khoa học và là những tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt là cá nhân duy nhất của Quảng Ninh đoạt giải thưởng này dành cho tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội.

Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng chị. Hỏi về giải thưởng Kova, Nguyệt vội "thanh minh": - Giải thưởng này xét chủ yếu về công tác dạy học, bên cạnh đó là các hoạt động xã hội mà tôi đã tham gia hồi còn dạy  học tại Trường Tiểu học và THCS Hoà Bình (Hoành Bồ)... Còn hiện nay, tôi  đã chuyển công tác về Phòng Giáo dục huyện rồi.

Với tôi, đứng trước học sinh là niềm hạnh phúc không dễ có ảnh 1
Cô giáo Minh Nguyệt những ngày gắn bó với học sinh.

- Trong số những cá nhân nhận giải đợt này, chị là người ít tuổi nhất (sinh năm 1981), vậy hẳn là chị thấy rất tự hào?

+ Vâng, tự hào thì có nhưng cảm giác bất ngờ còn lớn hơn. Tôi bất ngờ ngay từ khi ủy ban giải thưởng yêu cầu làm hồ sơ cơ. Tôi từng nghĩ thiếu gì người giỏi, người tài và... hơn mình về mọi mặt. Hơn nữa, trong công việc, tôi chỉ muốn chứng minh bằng việc làm và kết quả thôi chứ không và chưa bao giờ phô trương. Vậy mà tôi đã được quan tâm, động viên...

Ngay cả khi làm hồ sơ, tôi cũng chỉ coi như là một lần xác định lại những việc đã làm được cho học sinh, cho xã hội chứ cũng không nghĩ sẽ vượt qua được rất nhiều hồ sơ khác khi Hội đồng tổ chức xét duyệt.

- Ngồi làm hồ sơ, viết báo cáo, có dịp nhìn lại những việc đã làm trước đây, chị thấy thế nào?

+ (cười) Tôi thấy... sao mình lại có thể làm được như thế? Nhưng lúc ấy thì cứ làm, cứ tiến lên thôi. Những lúc phải gắng sức quá, tôi thường tự động viên mình bằng câu "ồ, mình cũng khá đấy chứ!"

- Có khi nào chị phải bật khóc không?

+ Hồi ấy, công việc quả thực là nhiều, rất nhiều (Nguyệt vừa giảng dạy môn Văn vừa kiêm tổ trưởng tổ chuyên môn xã hội, chủ tịch công đoàn, lại là phó Bí thư chi bộ nhà trường đồng thời là uỷ viên Ban chấp hành công đoàn, thư ký hội đồng nhà trường - PV). Khóc ư?, có chứ, tôi thường hay đóng cửa vào khóc, bởi vì khóc là bất lực trước một vấn đề nên tôi không muốn mọi người mất lòng tin vào mình. Nhưng tôi không khóc vì khó khăn mà vì bản thân mình thôi. Đôi lúc có thể bực mình với học sinh, tôi phải gắng mạnh mẽ để sau đó lại tìm chỗ khóc. Rồi là khóc vì vui mừng, vì những mất mát, vì những việc mình không làm được...

Đấy là trong công việc, nhưng phải là khi đã trưởng thành hơn rồi chứ trước kia thì tôi... khóc rất nhiều. Cô giáo trẻ mà! Tôi gắn bó đúng 9 năm với học sinh Hoà Bình, giờ thì quen và các em cũng khác nhiều rồi chứ khi mới lên tôi thật sự không hình dung học sinh nơi đây lại khác so với các trường trung tâm ở huyện thị như thế. Không chỉ do kinh tế còn nhiều khó khăn mà nhận thức phụ huynh về việc học còn rất nhiều hạn chế, ý thức, khả năng tiếp thu của học sinh cũng vậy...

Nhưng cũng từ những giọt nước mắt của sự thất bại, thất bại trước học sinh, tôi đã mạnh mẽ hơn lên...

- Đóng góp không ít công sức cho sự đổi thay của trường, lớp nhưng khi  được giải thưởng do quá trình gắn bó ấy thì lại rời xa rồi, chị hẳn là buồn?

+ Vâng, tôi nhớ ngày chia tay trường để nhận công tác mới vừa bắt đầu năm học 2010-2011 nên chỉ có đồng nghiệp, bạn bè ở trường tiễn thôi. Mọi người rưng rưng, tôi cũng rưng rưng vì cảm giác mất mát cái gì đó quý giá lắm. Nhưng khi xa thật sự rồi mới thấm nỗi nhớ trường, nhớ học trò, mới hiểu mình yêu học trò đến thế nào. Tôi tập trung nhiều hơn vào công việc nhưng cứ lúc rảnh là lại giở ảnh học sinh cũ ra ngắm, trong lòng thấy nao nao khó tả. Đứng trước học sinh là niềm hạnh phúc không dễ có chị ạ. May mắn là công việc của tôi vẫn ở trong ngành giáo dục, giờ chỉ không trực tiếp giảng dạy thôi.

- Đọc bản trích ngang thành tích thấy chị từng"ôm" rất nhiều việc, đoạt rất nhiều danh hiệu, giấy khen, bằng khen và giải thưởng trong hoạt động chuyên môn và cả ở các hoạt động xã hội, vậy chị dành thời gian nào cho gia đình và riêng mình, nhất là khi chị làm dâu trong một gia đình người Dao?

+ May mắn là tôi cũng biết "kết hợp" nên vẫn sắp xếp được để dành cho gia đình mình một quỹ thời gian nhất định. Đúng là tôi hơi "tham" thật nhưng cũng phải có lòng tham mới làm được chị ạ.

Cũng có người từng bảo tôi thật dũng cảm khi lấy một chàng trai người Dao, bởi không chỉ chàng trai ấy, gia đình, họ hàng anh ấy cũng có nhiều điểm rất khác biệt không dễ hoà nhập. Nhưng gia đình người Dao của tôi là gia đình tuyệt vời đấy. Mọi người yêu thương, cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Vùng cao còn có những hạn chế, đó là sự thật, bởi điều kiện sống và học tập, giao tiếp không như miền xuôi. Nhưng cho đến giờ phút này, cả nhà rất ủng hộ tôi, có thế thì tôi mới "chinh phục" được học sinh vùng cao, hoạt động xã hội nhiều như vậy đấy.

- Nếu phải cảm ơn thì chị thấy còn phải nhắc đến ai nữa?

+ Nhiều lắm chị ơi. Từ bố mẹ, anh chị, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo đến cả các em học sinh nữa... Tôi thật sự chẳng biết nói sao cho hết, hình như tôi phải nói cảm ơn với tất cả mọi người (không trừ ai đâu), vì tôi nhận được rất nhiều từ xã hội mà...

- Và chị cũng cho đi rất nhiều nữa?

+ Bởi chị biết không, có những người ta cho là không tốt với ta nhưng ở một góc độ nào đấy, chính họ lại giúp ta rèn luyện bản thân để hoàn thiện hơn đấy. Tôi nhận được rất nhiều, vậy thì khi có thể cũng nên cho đi mà. Đó là quy luật tạo nên những điều tốt đẹp, để chính tôi cũng thấy cuộc sống này tốt đẹp.

- Nếu tự đánh giá về mình, chị sẽ nói gì?

+ Tôi không phải là cái gì "xuất chúng" mà chỉ là có những cố gắng, nỗ lực và làm việc bằng cái "tâm". "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài", làm gì tôi cũng luôn nhớ về câu nói mà thầy giáo cũ đã nhắn nhủ khi tôi ra trường ngày nào.

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Cùng chuyên mục