Chiều 19-6-2013, chiếc xe 14L... chạy tuyến Gia Lâm – Cửa Ông dừng lại đón khách tại thị trấn Sao Đỏ. Bên lề đường là một phụ nữ đã luống tuổi dắt chiếc xe máy, đứng bên chị là một cô gái có nước da ngăm đen hai tay lễ mễ xách hai túi đồ cứ che thu lu trước bụng. Anh phụ xe nhảy xuống đón khách hỏi:
- Cô và em đi đâu?
- Cháu ơi! Cô không đi nhưng cô xin cháu cho mẹ con con bé này nó đi nhờ về Cửa Ông, khổ thân nó bị lừa mất hết cả tiền, bụng mang dạ chửa phải đi nhờ suốt cả tuần nay từ trong Nam ra... Cô vừa lai nó từ cầu Đại Phúc bên Bắc Ninh về đây.
Anh phụ xe lưỡng lự nhìn cô gái.
- Chú làm ơn cho cháu đi nhờ với...- cô gái nói.
- Thôi được rồi, lên xe đi!
- Cô cảm ơn cháu - người phụ nữ nhìn anh phụ xe nói như chính mình được giúp đỡ.
Xe chuyển bánh. Cô gái ngồi xế bên tôi. Tôi hỏi:
- Cháu đi từ tỉnh nào trong Nam ra?
- Cháu đi từ Đăk Nông ạ!
- Cháu ở huyện nào Đăk Nông?
- Cháu ở Đăk P Lấp.
- Đăk P Lấp gần thị xã Gia Nghĩa?
- Dạ !
Cô gái mở túi lấy chiếc áo khoác mặc vào. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Cháu thấy lạnh à?
- Dạ!
- Từ sáng tới giờ cháu đã ăn gì chưa?
- Dạ chưa!
- Vậy thì chịu sao nổi? Cháu mang bầu được mấy tháng rồi?
- Dạ bảy tháng rồi ạ!
- Sao cháu lại ra ngoài này một mình, chồng cháu đâu?
Cô gái tên Nguyễn Thị A... năm nay tròn hai mươi tuổi, quê gốc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương theo cha mẹ ra Hà Lâu, huyện Tiên Yên làm kinh tế. A... lấy chồng cùng quê rồi theo gia đình chồng vào sinh sống tại Đăk Nông. Mang bầu đứa con đầu, chồng A... bê tha rượu chè về đánh chửi vợ. A... cực chẳng đã xách áo quần trốn ra Bắc, trong túi dành dụm được hơn một triệu đồng để phòng khi sinh nở, đem cậy nhờ người ta mua vé xe ra Bắc, ai ngờ bị lừa mất cả. A... hỏi đường rồi lững thững đi bộ, gặp xe thì vẫy đi nhờ, cả tuần nay vạ vật gặp gì ăn nấy, đi nhờ được xe thì đi, không thì đi bộ...
Xe dừng lại cây xăng để mua thêm xăng. Tôi xuống tìm xem có thứ gì thì mua cho A... ăn tạm nhưng chẳng có. Tôi đưa cho A năm chục ngàn:
- Cháu cầm lấy mấy đồng, tí nữa xuống bến tìm mua cái gì ăn tạm! Đến Cửa Ông anh ấy sẽ hỏi cho cháu đi nhờ ra Tiên Yên...
A... nhìn tôi không nói câu nào. Một chàng trai trẻ ngồi sau lưng tôi nói với A...:
- Bạn cầm lấy mà mua vé xe đi tiếp, mình không có nhiều...
Anh chàng phụ xe đưa cho tôi ba chục ngàn đồng rồi thì thầm: "Tí nữa chú xuống Hòn Gai thì cho em ấy xuống cùng rồi chú vẫy xe Hải Phòng - Móng Cái cho em ấy đi nhờ, nếu gửi được thì tốt không thì chú trả cho họ ba chục ngàn thôi, xe cháu đi đường trong trả khách khó gặp xe họ".
Tôi muốn ghi lại hình ảnh những con người mà tôi gặp trên chuyến xe này nhưng chàng thanh niên ngồi sau tôi đã xuống ngang đường. Anh chàng phụ xe thì xua tay:
- Chú thông cảm cháu đi làm thuê, tiền này là tiền riêng của cháu... chú đừng...
Tôi hiểu chàng trai không muốn để lộ tung tích của mình...
Bây giờ chắc là hai mẹ con cháu A... đã về tới nhà rồi. Số tiền của tôi, của chàng trai trẻ và người phụ xe gom lại cũng còn dư chút đỉnh sau khi nhận được sự khước từ cho đi nhờ của người phụ xe Hải Phòng - Móng Cái. Tôi cứ nghĩ về những con người ấy, nghĩ về những tấm lòng theo đúng nghĩa... đồng bào.
Hoài Giang (TP Hạ Long)