"Cô giáo em hiền như cô Tấm
Giọng cô đầm ấm như lời mẹ ru…"
Từ hồi còn ở lớp một, em đã nghe và rất thích những câu thơ trên. Mỗi năm học qua đi, càng ngày em càng có thêm nhiều "cô Tấm" mới, nhưng trong lòng em, hình ảnh một "cô Tấm" hiền dịu và rất đỗi thân thương vẫn hiện lên rõ nhất, đó là cô Đồng Hương, cô giáo chủ nhiệm hiện nay của em.
"Cô Tấm" của em thật hiền. Nhiều khi em đã vô tình mắc lỗi, làm ảnh hưởng đến cô nhưng cô không hề mắng em, cô chỉ buồn… và cô vẫn nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, đầy yêu thương. Điều đó càng khiến em kính trọng và yêu quý cô hơn.
Cô giản dị và thật gần gũi, cô luôn quan tâm tới tất cả các bạn học sinh trong lớp, từ bạn chăm học nhất đến bạn vẫn còn chưa chăm chỉ. Cô giản dị từ những lời nói, cử chỉ cô đã dạy chúng em hàng ngày. Cách giảng bài của cô cũng thật dễ hiểu. Em nghĩ, chắc cô đã phải nghiên cứu nhiều lắm để có phương pháp giảng bài như vậy. Mỗi bài toán cô giảng, cô đều hỏi cả lớp mình đã hiểu bài chưa? Nếu vẫn còn có bạn chưa hiểu, cô sẽ giảng lại để cả lớp cùng hiểu được bài. Vì vậy, em đã không còn ngại học môn Toán nữa mà em còn mong được học môn Toán mỗi ngày, dù em học chưa giỏi…
Hôm nay là thứ 4, là một ngày vui đáng nhớ của em. Bởi sau giờ toán của cô, cô đã nhìn em trìu mến và nói: Em đã học toán tiến bộ rồi đấy! Cố gắng lên nhé! Lời nói của cô thật đầm ấm, ngọt ngào. Em muốn ôm chầm lấy cô và nói: -Cô ơi, em yêu cô nhiều lắm! Nhưng không hiểu sao em không thể thốt lên lời. Em chỉ biết viết những dòng này gửi tặng cô nhân ngày 20-11-2011 đang đến gần. Cô mãi là cô Tấm trong lòng em!
Phạm Nguyễn Phương Anh (Lớp 6A1, Trường THCS Trần Quốc Toản, TP Hạ Long)