Tháng nào cũng vậy, tôi lĩnh lương hưu cho cả mình và bà xã nhưng đều nhận thiếu 1.400 đồng vì BHXH TP Hạ Long mà nói cụ thể là Bưu điện TP Hạ Long (nơi chi trả dịch vụ này) không có tiền lẻ trả cho khách hàng. Than thở với mấy cảnh già cùng đi nhận lương hưu ở đây, tôi mới té ngửa ra là không chỉ riêng mình trường hợp của tôi mà còn có rất nhiều trường hợp khác cũng nhận thiếu tiền như tôi. Đáng nói là việc nhận thiếu tiền như là chuyện mặc nhiên không cần lời giải thích của nhân viên phát ngân.
Đầu tháng 9-2014, tôi đến cửa hàng Viettel bán điện thoại di động, nằm cạnh Siêu thị bếp gas Quảng Phong, đường 25-4, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long mua chiếc USB giá 189.000 đồng. Tôi đưa 190.000 đồng cho nhân viên thu ngân. Cô này nhận tiền, bỏ vào trong ngăn bàn rồi quay sang nói chuyện với người bên cạnh. Tôi đứng chờ để nhận lại tiền thừa nhưng không thấy cô thu ngân trả lại nên đứng dậy ra về mà trong lòng cảm thấy rất bức xúc. Bức xúc không phải vì “mất” 1.000 đồng mà vì thái độ, phong cách giao dịch, thanh toán rất “sành” của các cô nhân viên thu ngân.
Trước đó, cũng tại cửa hàng này, tôi mua một chiếc điện thoại Q.mobile, mới dùng được vài tháng đã 2 lần phải sửa chữa bảo hành. Lần thứ hai, tôi giao máy cho cửa hàng, một nhân viên hỗ trợ kỹ thuật nhận máy và đưa trả lại chiếc sim của tôi. Một tuần sau, máy sửa xong, tôi đem về lắp sim thì phát hiện chiếc thẻ nhớ không còn. Tôi gọi điện hỏi nhân viên kỹ thuật thì được trả lời: Bác có giao cho cháu đâu. Trong khi đó, khi mua máy điện thoại, tôi đã mua thẻ nhớ ở đây và cũng chính anh nhân viên kỹ thuật lắp thẻ nhớ cho tôi.
Lại thêm những chuyện khác nữa, khi tôi đi xe taxi từ nhà đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh, đồng hồ điện tử chỉ số tiền 42.000 đồng. Tôi không có tiền lẻ nên đưa cho người lái xe 45.000 đồng. Anh tài xế sờ túi nọ, nắn túi kia một hồi rồi nói: Cháu không có tiền lẻ! Rồi tôi đến một ngân hàng lớn trên địa bàn TP Hạ Long lĩnh tiền lãi tiết kiệm cũng xảy ra tình trạng tương tự vậy. Số tiền lẻ nhỏ dưới 1.000 đồng cũng đều được “cắt đuôi” để lại mà không một lời giải thích…
Những chuyện trên có lẽ đã trở thành chuyện thường ngày, phổ biến ở ta. Với không ít người vẫn quan niệm đó là chuyện nhỏ, không đáng nói. Món tiền lẻ nhỏ nhoi ấy chẳng mua bán được gì giữa thời buổi giá cả biến động này. Nhưng liệu mọi người có nghĩ đến việc, nhỏ góp lại thành lớn không? Và hơn thế nữa, điều ấy còn phản ánh cả thái độ, phong cách hành xử thiếu tôn trọng khách hàng của các cá nhân, đơn vị làm dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh.
Tôi cũng đã có dịp được đi du lịch ở một số nước trên thế giới như Malayxia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản. Họ khác ta nhiều lắm. Từ các siêu thị lớn đến các cửa hàng, tiệm đồ bán lẻ, tất cả các hàng hoá có giá trị lớn, nhỏ khác nhau đều được niêm yết công khai. Khách mua hàng thoải mái, yên tâm không phải mặc cả. Người bán hàng luôn chuẩn bị sẵn tiền lẻ. Có lần tôi mua chiếc đài bán dẫn tại một tiệm đồ ở Tokyo. Khi thanh toán tiền, tôi biết mình trả thừa 2 Yên, tương đương 400 đồng Việt Nam. Tôi nhận hàng rồi đi ngay. Một nhân viên thu ngân vội chạy theo đặt vào tay tôi 2 đồng tiền kim loại nhỏ xíu ánh bạc và tươi cười cúi chào. Tôi mua đồ ở nhiều cửa hàng nhưng ở đâu cũng được thanh toán sòng phẳng, có lúc, trong ví tôi nặng trĩu tiền kim loại mệnh giá nhỏ.
Một lần khác, tôi để quên một túi đồ ăn Việt ở phòng nghỉ một khách sạn, hai ngày sau, tôi nhận lại túi đồ còn nguyên vẹn ở khách sạn nơi tôi nghỉ - cách khách sạn cũ khoảng 500km mà không phải trả tiền phí dịch vụ vận chuyển…
So sánh cách hành xử, ứng xử của những người làm dịch vụ giữa ta với nước ngoài mới thấy chuyện tưởng nhỏ mà không nhỏ chút nào.
Bùi Đình Chiến (TP Hạ Long)