Không chỉ "ỷ" thế mạnh

Chương trình “Mỗi làng một sản phẩm” được triển khai đầu tiên ở Nhật Bản từ thập niên 70 của thế kỷ trước, rồi lan rộng đến hơn 40 nước. Học tập mô hình này, ở tỉnh triển khai chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”.

Đào sá sùng. (Ảnh minh hoạ)
Đào sá sùng. (Ảnh minh hoạ)

Đối với các xã ven biển mà bãi biển có nhiều hải sản như ở Minh Châu, Quan Lạn (huyện Vân Đồn), thì việc chọn ra sản phẩm tiêu biểu cho địa phương không khó. Các xã này đều có bãi sá sùng rộng, một thời là thu nhập chính của nhiều hộ gia đình. Bãi sá sùng ở Quan Lạn khoảng 150ha, rộng hơn hẳn bãi ở Minh Châu. Nhưng Quan Lạn không chọn sá sùng mà lại chọn sản phẩm cá khô sạch để thực hiện chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” của địa phương mình. Người dân Quan Lạn có nghề đánh cá tuyến khơi. Những chuyến ra biển, tàu thuyền thu được rất nhiều cá tạp. Sản phẩm này tạo việc làm cho nhiều phụ nữ trong xã với nghề làm nước mắm và chế biến cá khô. Hội LHPN xã đã xây dựng 3 mô hình chế biến hải sản đang thực hiện ở 9 nhóm (cứ 11 hộ lập thành 1 nhóm) với các công việc chế biến cá khô, sá sùng, nước mắm. Quan Lạn có quỹ đất rộng, lại nhiều nắng và gió nên người dân đã tận dụng rất tốt nguồn năng lượng của thiên nhiên để phơi cá khô. Mặt khác, Quan Lạn giáp Minh Châu nên xã muốn “chơi đẹp”, nhường sản phẩm sá sùng cho Minh Châu, bởi nếu Quan Lạn chọn sá sùng thì Minh Châu không biết chọn gì.

Dẫu là sản phẩm truyền thống nhưng không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi. TX Quảng Yên có nhiều xã làm bánh gio như Phong Cốc, Phong Hải, Yên Đông, Cẩm La. Trong chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, bánh gio Cẩm La được TX Quảng Yên lựa chọn cho chương trình này. Các xã Phong Cốc, Phong Hải, Yên Đông đều hy vọng vào sản phẩm bánh gio của xã mình thì nay lại không biết nên chọn sản phẩm gì. Xã Hiệp Hoà (TX Quảng Yên) có truyền thống nấu rượu, nuôi lợn. Xã có 1.900 hộ chăn nuôi, trong đó hơn 1.000 hộ kiêm nấu rượu. Trong chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, Hiệp Hoà muốn trình làng “Rượu nấu Hiệp Hoà”, thế nhưng lại bị cấp trên từ chối, bởi nguồn nước nấu rượu ở Hiệp Hoà chưa ổn. Bởi để xử lý chất thải của 1.900 hộ nuôi lợn, hiện trong xã mới chỉ có 300 hộ có bể biôga, còn lại là thải tự do. Trên địa bàn xã còn có 2 nghĩa trang lớn gồm nghĩa trang Cái Chuông rộng 3ha và nghĩa trang Bãi Cát rộng 7ha. Các nghĩa trang này ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt của các thôn lân cận, trong khi các thôn này cũng làm nghề nấu rượu. Vậy là, cán bộ xã Hiệp Hoà lại phải tiếp tục vắt óc suy nghĩ xem chọn sản phẩm gì?

Lại có những xã có sản phẩm truyền thống, nhưng khó ở khâu tiêu thụ nên vẫn phân vân trong khâu lựa chọn. Như xã Hải Lạng (huyện Tiên Yên) với nghề truyền thống nuôi ong lấy mật. Đây là xã duy nhất của huyện thành lập HTX chuyên về sản xuất mật ong. Thế nhưng Hải Lạng lại không chọn mật ong làm sản phẩm cho xã mình, vì mật ong làm ra nhiều chẳng biết bán đâu khi thị trường tiêu thụ xem ra còn kém đi, trong khi nhiều xã khác cũng lan tràn mật ong. Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên trước đây chọn dong riềng làm sản phẩm của xã mình, nhưng đành thôi, bởi miến dong Đại Dực không “chọi” được với miến dong Húc Động (Bình Liêu). Theo ông Nình Văn Cao, Chủ tịch UBND xã Đại Dực thì: Xã có nhiều điều kiện để phát triển các sản phẩm riêng nhưng khó ở khâu tiêu thụ. Như sản phẩm gừng, năm 2013 trồng trên diện tích 15ha, đến năm 2014 chỉ trồng trên diện tích 10ha vì lý do tiêu thụ kém. Xã có thể phát triển tốt rau sạch, đàn dê, đàn trâu nhưng cũng vì khó ở khâu tiêu thụ, nên bà con chỉ phát triển cầm chừng.

Xem ra việc chọn ra “Mỗi xã, phường một sản phẩm” là bài toán không dễ đối với nhiều xã đang xây dựng nông thôn mới. Vì vậy rất cần sự hỗ trợ tích cực hơn nữa của các sở, ngành chức năng.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục