Lại chuyện về rác

Cách đây không lâu, chuyên mục “Góc nhìn văn hoá” có bài viết “Sạch nhà, chưa sạch phố” đề cập đến vấn đề thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Những hành vi xấu như: Ngồi trên ô tô vứt rác qua cửa xe; nhóm bếp than tổ ong trên vỉa hè; vứt rác ra đường; khạc nhổ nơi công cộng v.v.. không những gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan mà còn khiến nhiều người bất bình.

Dường như, ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng của một số người ngày càng đi xuống, đặc biệt là chuyện về rác thải. Như chuyện ở xóm tôi chẳng hạn. Xóm có hơn 10 hộ dân sống san sát nhau. Hàng năm, ngoài đóng tiền phí vệ sinh môi trường theo quy định, một số hộ còn trả cho cô công nhân vệ sinh môi trường một khoản tiền nhỏ để cuối ngày, cô ấy đến tận nhà xách rác đi cho. Một số hộ tự mang rác ra tận bãi tập kết vất. Còn duy nhất gia đình bà H. không làm giống như các gia đình khác mà mang rác đổ bừa bãi lên khoảng đất trống ở cuối xóm. Từ đồ gia dụng cũ như tủ, bàn ghế cho đến rác thải sinh hoạt, rồi vỏ hộp sữa, vỏ tôm, đầu cá..., gia đình bà H. đều mang chất đống trên khoảng đất trống. Thế nên, nhiều hôm trời trở gió, mùi hôi thối xông lên khiến cả xóm khó chịu. Điều đặc biệt, gia đình bà lại ở ngay sát mảnh đất trống ấy, chịu ảnh hưởng lớn nhất từ đống rác mà chính gia đình mình tạo ra. Vậy mà bao năm qua, dù đã được tổ dân nhắc nhở, gia đình bà vẫn “chứng nào, tật ấy”.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Câu chuyện thiếu ý thức của gia đình bà H. có lẽ không phải là hiếm, thậm chí còn xuất hiện ở nhiều khu phố, tổ dân, thậm chí là mỗi thành viên trong gia đình. Để khẩu hiệu “xanh - sạch - đẹp” trở thành hiện thực cần có sự chung tay của cả cộng đồng. Muốn như vậy, mỗi người cần có ý thức giữ gìn vệ sinh, đặc biệt ở nơi công cộng. Đã có nhiều gia đình dạy dỗ con cháu biết bỏ rác đúng nơi quy định từ khi chúng chưa đầy 2 tuổi. Để rồi khi lớn, các cháu tạo được thói quen bỏ rác vào thùng, không vứt ra nơi công cộng. Có nhiều lần, tôi thấy các bậc phụ huynh đón con tan học, nhiều người sợ con đói nên cho con hộp sữa hay gói bim bim. Các cháu vừa ngồi sau xe, vừa ăn uống, sau đó, tiện tay vứt luôn rác ra đường. Liệu, các bậc phụ huynh có nghĩ rằng mình đã vô tình tạo cho con những thói quen, những hành vi không đẹp? Liệu có bao nhiêu người biết nhắc con: “Ăn xong, con giữ lại vỏ hộp để vứt vào đúng nơi quy định?”. Thêm nữa, trên đường phố, có bao nhiêu thùng rác công cộng để các cháu có cơ hội thực hiện trách nhiệm xã hội của mình? Có lẽ, trong việc xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng của mỗi người, ngoài sự giáo dục của gia đình, nhà trường, sự tự rèn luyện của mỗi cá nhân thì vẫn còn nhiều “khoảng trống” cần được các cơ quan chức năng lấp đầy...

Hoàng Nhi

Cùng chuyên mục