Đường Hoa (Hải Hà) là xã thuần nông với 100% hộ dân trong xã làm nghề nông. Hàng năm, lượng rơm, sản phẩm có được sau khi thu hoạch lúa, có đến hàng nghìn tấn. Tận dụng phế phẩm đó, năm 2009 bà con ở đây đã trồng nấm, hé mở một hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Với năng suất trung bình từ 50-70kg nấm/tạ rơm; giá bán gần 30.000 đồng/kg nấm rơm, những mẻ nấm đầu tiên cho thu hoạch đã mang lại niềm vui khôn xiết cho người trồng nấm. Nấm thu hoạch bao nhiêu cũng không đủ bán.
Trước hiệu quả kinh tế đó, mô hình trồng nấm đã được nhân rộng trong toàn xã. Nếu như năm đầu chỉ có 30 hộ thì một năm sau đã tăng lên 100 hộ. Nhà nhà trồng nấm, người người trồng nấm, tưởng là vui nhưng lại khiến người trồng nấm ở Đường Hoa đối mặt với tình trạng “cung vượt quá cầu”. Bày bán la liệt ở chợ mà chẳng mấy ai buồn mua. Có lúc nấm rớt giá xuống chỉ còn 10.000 đồng/kg mà bán không nổi. Có người bảo: “Cùng lắm thì nấm để bán cho người dân ăn thay rau”. Nhưng rốt cuộc rau vẫn tiêu thụ đều đều, còn hàng bán nấm thì “ruồi đậu không buồn đuổi”. Nấm ăn nhiều chóng ngán, lại phải chế biến cầu kỳ mất thì giờ. Hơn nữa, nấm chỉ phù hợp với các nhà hàng, trong khi Đường Hoa là xã nghèo thì lấy đâu ra nhiều nhà hàng.
Trước thực tế này, nhiều người tính chuyện mở rộng tiếp thị nấm ra TP Móng Cái, nhưng nấm tươi không để được lâu, chỉ 2 ngày là đã “xuống mã” lại chưa kể việc vận chuyển đường xa bằng xe khách rất dễ dập nát mà giá bán cũng chẳng nhỉnh hơn giá rau. Trong khi đó, để đưa nấm ra thị trường, người bán sẽ còn phải chịu rất nhiều khoản chi phí khác như: Tiền ăn, uống, ngủ nghỉ, đi lại, thuê chỗ bán hàng… tính đi thì lãi, tính lại thì lỗ. Có người đưa ra sáng kiến: “Dùng phương pháp sấy khô. Vì nấm khô dễ bảo quản, dễ vận chuyển lại cũng dễ tiêu thụ với số lượng lớn”. Thế nhưng, mùa nấm lại vào mùa mưa, nấm đem phơi khô ngoài trời gặp trận mưa là thành ngay nấm mốc. Theo hướng này, Hội LHPN tỉnh đã đầu tư cho Hội LHPN xã 3 lò sấy để giúp chị em bảo quản nấm được lâu. Thế nhưng, Đường Hoa chỉ có một cái chợ duy nhất, hoạt động mấy tiếng vào buổi sáng nên sản phẩm nấm khô vẫn chỉ là bán cho bà con trong xã.
Một lãnh đạo xã Đường Hoa đưa ra giải pháp: “Chúng tôi đã họp lại và chị em thống nhất thu hoạch nấm so le, có nghĩa là tổ này thu hoạch thì tổ kia nghỉ, chứ không đồng loạt như trước thì tiêu thụ tốt hơn”. Dù cách này hay cách khác thì hiện nay người nông dân Đường Hoa vẫn luẩn quẩn cảnh “múa gậy trong bao”, khi mà xã cứ loay hoay với việc tìm đầu ra cho sản phẩm.
Anh Vũ