Chúng tôi là những thương binh, bệnh binh, người có công của tỉnh, tuỳ theo sức khoẻ và hạng thương tật, cứ hai năm một lần, lại được mời về Trung tâm bồi dưỡng người có công để được bồi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ. Mỗi khi nói đến Trung tâm, tất cả chúng tôi đều gọi đó là “ngôi nhà tình thương” của mình.
Ngay khi vừa đặt chân đến Trung tâm, chúng tôi được bộ phận tiếp tân đón tiếp nhiệt tình, niềm nở, đưa chìa khoá và dẫn đến từng phòng tiện nghi thoáng mát, ga đệm trắng tinh, thơm tho, sạch sẽ; có đầy đủ ti vi, tủ lạnh, loa báo gọi khi có việc khẩn cấp, điều hoà nhiệt độ, bình nóng lạnh…
Ban Giám đốc Trung tâm, 100% là phụ nữ nên luôn có sự tháo vát, chu đáo, đảm đang từ việc chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho “khách”. Vì vậy, những thương, bệnh binh như chúng tôi đã có được những bữa ăn ngon, đảm bảo chất lượng và còn có cả những chuyến tham quan đầy ý nghĩa. Đặc biệt, những ngày nằm điều dưỡng ở Trung tâm chúng tôi còn được xem các tiết mục văn hoá, văn nghệ do chính cán bộ, nhân viên Trung tâm biểu diễn. Tuy là “cây nhà lá vườn” nhưng chúng tôi không khỏi sửng sốt, ngạc nhiên vì họ diễn rất “chuyên nghiệp”, hát rất hay, múa rất dẻo, dẫn chương trình thật có duyên…
Tôi hỏi chị Trần Ánh Hương, Giám đốc Trung tâm, chị bảo: Anh chị em đều luyện tập tranh thủ vào những giờ nghỉ rảnh rỗi hiếm hoi. Buổi văn nghệ “cây nhà lá vườn” càng thêm sôi động khi có sự đóng góp nhiệt tình của những thương bệnh binh đến điều dưỡng tại Trung tâm. Vì thế, mỗi năm Trung tâm lại có những tiết mục văn nghệ mới đặc sắc ra đời không bao giờ trùng lặp.
Những người có công và thương bệnh binh như chúng tôi, phần lớn tuổi tác cao, sức khoẻ yếu kém, có người còn bị mất chân, tay, nên trong sinh hoạt gặp rất nhiều phiền toái. Nhưng nhân viên y tế ở đây luôn tận tụy đến từng phòng thăm khám bệnh bất kể giờ giấc. Khám xong, nhân viên y tế còn hỏi han, ân cần dặn dò rồi bảo: “Bác ơi, bác để con bóc thuốc cho bác uống”. Tôi rất tiếc lúc đó không cầm theo máy ảnh để chụp lại hình ảnh đẹp rất nhân văn này. Tôi chợt nhớ đến những ngày bị thương hồi còn trong chiến trường cũng được các bác sĩ, y tá chăm sóc tận tình như vậy. Bất chợt câu hát: “Anh thương binh ơi! Anh là chiến sĩ nhân dân. Anh là giải phóng quân, viên thuốc trao anh, từng viên thuốc trao anh, chứa chan bao tình thương…” lại dội về trong tôi gắn với hình ảnh bây giờ, làm tôi xúc động. Rồi bên bộ phận phục hồi chức năng cũng có những hình ảnh đẹp và xúc động không kém. Một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, dân tộc Tày, hơn 80 tuổi ở xã Phong Dụ (Tiên Yên) vào phòng ngâm chân thuốc bắc đang luống cuống không biết ngồi vào đâu, chị nhân viên y tế liền dắt tay bà, rồi nhẹ nhàng bảo: “Bà ơi, bà ngồi xuống đây, con lấy nước thuốc bắc cho bà ngâm chân”. Bà cụ xúc động nói với bà ngồi cạnh: “A lúi, cái cháu nó bảo tôi là bà. Nó bảo nó là con tôi vớ, thích lắm, thích lắm”. Vâng! chỉ một từ nhân xưng là “con” thôi, cùng thái độ ân cần ấy làm xúc động, ấm lòng người cao tuổi. Khi ngâm chân xong các cháu lại lấy khăn bông sạch, lau chân và mát xa cho chúng tôi rất cẩn thận khiến mỗi bước chân đi đều thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, lâng lâng. Tại Trung tâm còn được trang bị cả phòng xông hơi, các loại máy xoa bóp mát xa rất hiện đại.
Theo tôi được biết, đây là Trung tâm duy nhất ở miền Bắc tổ chức cho người có công đi tham quan tỉnh ngoài, mỗi năm một địa điểm khác nhau. Để làm được việc này, cán bộ, nhân viên Trung tâm rất vất vả, từ việc lo kinh phí, xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình đến việc đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho các thành viên... Anh, chị em phụ trách hướng dẫn còn dặn dò chúng tôi thực hiện tốt các quy định khi đi tham quan và cả những chuyện nhỏ như nên mua những gì và không nên mua những gì ở những nơi tham quan. Nhớ hôm đoàn đi tham quan Bảo tàng bộ đội Trường Sơn, Bảo tàng bị mất điện cả ngày, trời nóng bức vô cùng. Chị nhân viên hướng dẫn cầm chiếc quạt, vừa đi vừa quạt cho những người cao tuổi trong đoàn, mặc cho mồ hôi trên khuôn mặt chị chảy ròng ròng, lưng áo ướt đầm. Khi về đến nơi nghỉ ngơi, các anh, chị ở Trung tâm lại tất bật chạy đến từng phòng kiểm tra xem đã có đủ phích nước uống chưa, có ai bị ảnh hưởng sức khoẻ không? rồi lo chuyện ăn uống cho cả đoàn. Khi đoàn tham quan ra về, các anh, chị còn cẩn thận đến từng phòng kiểm tra xem ai còn quên gì không và phát hiện còn đôi giầy của một bác trong đoàn người ở Đầm Hà bỏ quên.
Đến Trung tâm, chúng tôi còn gặp cả những con người thầm lặng, nhưng việc làm của họ đã góp công làm nên danh hiệu “ngôi nhà tình thương”. Đó là những chị em làm công việc dọn dẹp, vệ sinh phòng nghỉ, giặt giũ quần áo, phục vụ ăn uống hàng ngày…
Chúng tôi vô cùng cảm ơn Ban giám đốc Trung tâm đã bồi dưỡng, giáo dục một đội ngũ cán bộ nhân viên tuyệt vời, những công việc cùng thái độ niềm nở, tận tình, chu đáo, trách nhiệm… làm lòng người xúc động. Mong rằng Trung tâm bồi dưỡng người có công Quảng Ninh mãi luôn là “ngôi nhà tình thương” của những người có công ở Quảng Ninh.
Nguyễn Thuyên (Phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long)