Làm công tác Đoàn nên màu áo xanh lam sậm của Đoàn chẳng lạ lẫm gì với tôi. Khi mới chân ướt chân ráo đến với Đoàn, tôi chỉ hiểu chiếc áo như là đồng phục của tổ chức, là dấu hiệu để nhận ra những thành viên trong tổ chức đó. Theo thời gian, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn trong tôi, màu xanh của chiếc áo dần mang đầy đủ ý nghĩa của nó hơn.
Hôm vừa rồi, đi công tác ở TP Móng Cái về TP Hạ Long, như bao lần khác, tôi vẫn đi xe khách một mình và không có điều gì đặc biệt xảy ra cả. Lần này có khác khi tôi mặc áo xanh thanh niên. Xe dừng ở một trạm, hành khách trên xe ùa xuống để hít thở không khí trong lành. Tôi tranh thủ đi lòng vòng. Khi tôi trở ra thì thấy chiếc xe đã trong tư thế sẵn sàng đi tiếp và anh phụ xe tay vẫy về phía tôi liên tục và gọi to: - Này tình nguyện ơi, này tình nguyện ơi... nhanh lên, xe đi mất bây giờ. Tôi nhìn xe, tôi nghe tiếng gọi, tôi
chạy và tim tôi đập... Tôi chưa bao giờ nghe người khác gọi tôi như vậy. Khi lên xe, rất thành thật tôi xin lỗi những người trên xe và cười tươi với anh phụ lái. Chưa kịp dứt câu, anh phụ xe lại tiếp tục: - Này là anh ưu tiên lắm đấy nhá, biết tình nguyện đi làm tình nguyện về nên anh bảo lái xe chờ. Tôi hiểu đó là những lời lém lỉnh của anh phụ xe dành cho khách hàng của mình, thế mà tim tôi vẫn rung rinh. Không những thế, bắt đầu trên xe các hành khách khác cũng ùa vào trêu anh phụ xe và gọi tôi bằng cái tên “Tình nguyện’’. Tôi ngồi vào ghế của mình, tôi cười, từ chỉ cười trong ý nghĩ, đến cười mỉm và cuối cùng tôi chống tay che miệng để tự cười sung sướng với bản thân mình. Lúc ấy, đầu tôi tưởng tượng nhiều lắm, một loạt khung cảnh áo xanh phấp phới đang hăng say, rộn rã nhặt rác, xây nhà, gánh lúa, làm đường, cứu nạn sau trận bão... mọi người trìu mến gọi tất cả là ‘’Tình nguyện’’.
Đúng lúc tôi vẫn đang bay bổng với đủ loại ý tưởng của mình thì một hành khách bên cạnh nhắc tôi: - Tình nguyện đi về đâu đấy? Nhà xe đang hỏi kìa. Tôi quay lại thực tại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ý nghĩ mơ hồ của tôi về những điều mình đang làm trở nên sắc nét một cách kỳ lạ, có cái gì đó vừa bung ra trong trí óc tôi. Chiếc áo có màu xanh tôi đang mặc không chỉ đơn thuần như trước đó tôi vẫn nghĩ. Với mọi người quanh ta, màu áo xanh ấy thân thuộc, gần gũi hơn rất nhiều, đó là hình ảnh biểu trưng cho sức trẻ tình nguyện, cho những hành động đẹp của thanh niên. Với tôi hay những thanh niên khác khi mặc chiếc áo xanh đó, chúng tôi cảm thấy sự ấm áp và một niềm tự hào mạnh mẽ.
Diệp Tâm (CTV)