Cần xử lý nghiêm đối với tội phạm tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại

Núp dưới chiêu bài mang thai hộ để giúp những gia đình hiếm muộn hoàn thành ước mơ được làm cha, làm mẹ, nhiều đối tượng đã lợi dụng, tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại để trục lợi. Tuy nhiên, là một loại tội phạm mới được quy định trong Bộ luật Hình sự, theo các ngành chức năng, hình phạt đối với loại tội phạm này còn khá nhẹ và chưa chặt chẽ, khó đủ sức răn đe.

mang thai ho
Cuốn sổ ghi giao nhận tiền của người mang thai hộ của các đối tượng tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại bị cơ quan Công an thu giữ.

Khoản 22 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định rõ, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Tuy nhiên, theo Đại úy Hạ Dũng, Đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, trên thực tế, nhiều người lợi dụng sơ hở của pháp luật để tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Trong khi đó, vì là loại tội phạm mới, nên nhiều người thậm chí chưa nhận thức được đây là hành vi phạm tội hình sự.

Ngày 14/8/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Trần Thị Ba, sinh năm 1991 (trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long) về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”. Theo hồ sơ vụ án, để thực hiện hành vi của mình, Trần Thị Ba sau khi từ Trung Quốc trở về, đã lên mạng xã hội Facebook, Zalo tìm những phụ nữ khỏe mạnh, cần tiền để thực hiện mang thai hộ kiếm lời. Những người phụ nữ này sẽ được đưa qua Campuchia hoặc Trung Quốc để cấy phôi thai rồi về dưỡng thai tại Việt Nam, sau đó được đưa sang Trung Quốc sinh con và giao con. Khi đứa trẻ ra đời và giao nhận trót lọt, mỗi phụ nữ mang thai hộ được nhận 270 triệu đồng, người tổ chức mang thai hộ nhận được 30 triệu đồng/người mang thai. 

Đối tượng tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại Trần Thị Ba trong trại tạm giam.
Đối tượng tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại Trần Thị Ba trong trại tạm giam.

Điều đáng chú ý là mặc dù bị bắt khi đang chăm sóc 8 người phụ nữ trong đường dây tổ chức mang thai hộ, thế nhưng, trong song sắt, đối tượng Trần Thị Ba tỏ ra vô cùng hoang mang biện minh cho hành động của mình: “Lúc đầu em chỉ nghĩ đây là một hành động nhân đạo, không nghĩ là hành vi phạm tội, khi bị bắt và được các anh cảnh sát giải thích đó là hành vi phạm tội, em thực sự rất buồn và hối hận". Trần Thị Ba là đối tượng thứ 2 tại Việt Nam bị bắt vì tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. 

Luật sư Nguyễn Việt Dương, Công ty luật TNHH MTV An Thành, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh cho biết: Người tổ chức mang thai hộ là người đứng ra thực hiện các hành vi để hỗ trợ cho bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ tiến hành việc mang thai hộ vì mục đích thương mại, giữa người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ không có mối quan hệ và đủ các điều kiện theo quy định pháp luật; các hành vi hỗ trợ thường thấy là: Tạo điều kiện cho các bên có nhu cầu mang thai hộ gặp gỡ, trao đổi, bàn bạc, sắp xếp, tạo điều kiện và hỗ trợ về các phương tiện, chuẩn bị hồ sơ, thậm chí giả tạo hồ sơ. Pháp luật Việt Nam cấm việc mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Theo quy định tại khoản 1 điều 187 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: Người nào tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 

Bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm khi thuộc một trong các trường hợp: Đối với 2 người trở lên, phạm tội 2 lần trở lên, tái phạm nguy hiểm. 

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Hiện nay, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Pháp luật chỉ xử lý hình sự đối với những người tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, còn người nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ vì mục đích thương mại chưa có chế tài xử lý. Trong khi đó, trong xã hội có cầu, ắt có cung nên sẽ không khó hình dung sự xuất hiện của một người đứng ra sắp xếp, tổ chức, gắn cung - cầu với nhau. Điều đáng nói là mặc dù liên quan đến số phận của con người, nhưng mức phạt tù đối với loại tội phạm này còn quá thấp. Bởi thế, trong thời gian tới, để hành vi mang thai hộ vì mục đích thương mại không trở thành một trào lưu, rất cần có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đồng thời, pháp luật cần có những quy định cụ thể, chặt chẽ hơn cũng như đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân đối với loại tội phạm này.

Hằng Ngần

[links()]

Cùng chuyên mục