Tối một ngày tuần trước, tôi đang ăn cơm thì tiếng điện thoại reo, nghe thấy giọng một phụ nữ vừa buồn, vừa bức xúc nói về chuyện tranh chấp đất đai. Tưởng chị nhầm máy, tôi hỏi lại, chị xưng tên là Thắm (tên, tuổi, địa chỉ của nhân vật đã được thay đổi), bảo cách đây vài năm đã gặp tôi, hỏi nhờ về việc tìm luật sư cũng về chuyện tranh đất đai.
Tôi nhớ lại, một ngày cách đây hơn 3 năm, khi tôi đang mua đồ tại một cửa hàng tạp hoá ở TP Cẩm Phả thì thấy một phụ nữ chừng hơn 40 tuổi dắt theo một đứa con nhỏ bước vào, quần áo cả hai ướt sũng, mặt tím tái vì rét. Đứa con nhỏ của chị cứ vùng vằng đòi đi ăn phở vì đã mấy ngày toàn phải uống sữa, ăn bánh mỳ, chưa được ăn cơm. Chị dỗ dành “Nín đi con, bao giờ đòi được tiền của bố, mẹ sẽ cho con đi ăn thịt gà rán”. Nghe lạ, tôi hỏi, chị than thở “Bố cháu mới mất hơn 2 năm nay, để lại cho 2 mẹ con ít đất vườn tạp. Những tưởng yên ổn làm ăn, nào ngờ vợ chồng cô em ruột của chồng lại bảo đất ấy là của họ...”.
Câu chuyện tranh chấp đất đai giữa chị và vợ chồng cô em chồng thoạt nghe rất dễ giải quyết, nhưng càng nghe thì càng thấy bế tắc. Chuyện là thế này, năm 2002, chị lấy anh Thành làm cán bộ trong một cơ quan nhà nước ở địa phương. Vợ, chồng chị đã mua lại mảnh vườn tạp cạnh QL18A của cô em ruột chồng. Do là người nhà, nên tin tưởng nhau, lúc mua bán đất chẳng làm giấy tờ gì. Sau đó, Vợ, chồng chị làm một chiếc nhà tạm chừng hơn 20m2 để ở. Cuối năm 2008, chồng chị đột ngột qua đời khi con gái mới vào lớp 1. Mọi mâu thuẫn cũng bắt đầu phát sinh ngay sau ngày chồng chị qua đời. Thời điểm ấy, Dự án nâng cấp QL18A đi vào giai đoạn cuối, nhà chị thuộc diện GPMB. Cũng như bao gia đình khác, chị Thắm vui vẻ hợp tác kiểm đếm đất, vật kiến trúc, cây trồng trên thửa đất mà trước đây vợ chồng chị đã bỏ tiền ra mua. Nhưng không ngờ đến ngày đi lĩnh tiền, chị Thắm ớ người ra vì cán bộ đền bù cho biết, chị không có quyền, nghĩa vụ liên quan đến mảnh đất này, mà lại thuộc về vợ chồng cô em. Hớt hải chạy về tìm em, chị sửng sốt khi nghe em rể tuyên bố “Đất ấy là của vợ chồng tôi cho mượn, nay có tiền đền bù thì tôi phải được chứ”. Chị Thắm không biết nói sao vì mua nhà không làm giấy tờ gì. Bây giờ chị lâm cảnh “mẹ goá con côi”, không nơi nương tựa, nếu không có tiền đền bù thì biết sống ra sao? Hôm sau, chị đến báo cáo với ông trưởng họ nhà chồng nhờ triệu tập cuộc họp gia đình để trình bày sự việc. Nhưng cuộc họp gia đình hôm ấy, người thì cho rằng cần lấy tình máu mủ ruột già làm trọng, tuy mua bán không có giấy tờ, nhưng từ mấy năm nay, ai cũng biết là vợ chồng chị đã bỏ tiền ra mua; người thì lại cho rằng, mua bán với nhau không có giấy tờ thì khó giải quyết được lắm... Mỗi người một ý, cuối cùng không giải quyết được. Mấy hôm sau, cậu em rể cho người phá bờ rào ranh giới trước đây giữa hai nhà, ngang nhiên xông vào nhà chị chặt đổ một cột nhà và lớn tiếng thách thức. Chị Thắm đã làm đơn cầu cứu khắp nơi...
Lật chiếc làn rách, chị Thắm lôi ra một tập đơn có đủ chữ ký của những người cùng xóm, người được vợ chồng chị thuê về đổ đất, san nền làm nhà trước đây. Chị nói: “Tôi đã làm đơn kêu đến các cấp, đều được trả lời là mua bán không có giấy tờ thì không giải quyết được. Mấy hôm trước nghe chị bạn khuyên đi thuê luật sư để khởi kiện ra toà án, thế là tôi nghe theo, hôm nay lặn lội lên phố để hỏi tìm luật sư, nên mới về muộn thế này”...
Bẵng đi thời gian dài, hôm nay chị điện, sụt sùi kể, thời gian trước, khi thấy chị gay gắt làm đơn kiện, thì vợ chồng cô em cũng để cho lĩnh tiền đền bù và không có hành động gì nữa. Tưởng là cô chú đã nghĩ lại, biết thương chị, thương cháu. Nhưng không ngờ, cách đây hơn 1 tháng, vợ chồng cô em lại thuê người về dỡ hàng rào và rục rịch xây dựng. Khi chị Thắm phản ứng, liền bị lăng mạ và hăm doạ, nếu cản trở sẽ cho người đánh nhừ tử. Cách đây vài hôm, vợ chồng cô em lại cho người đào đất vào sát móng nhà cũ của chị nói là để quy hoạch tường bao vườn. Chị bảo, cách đây hơn một năm, chị đã đi bước nữa và có thêm một cô con gái, vì thế họ hàng bên chồng đều ngoảnh mặt làm ngơ, không đứng ra dàn xếp, can thiệp giải quyết nữa. Trước khi cúp máy, chị chua chát: “Bây giờ mình thân cô, thế cô, chẳng biết trông cậy vào ai nữa, nên mới gọi điện cho chú để mong được chia sẻ vậy thôi...”.
Về mặt pháp luật, tôi tin công lý đứng về phía chị. Nhưng, tôi chỉ ước vợ chồng cô em đừng quá tham lam, lợi dụng sự tin người của chị để chiếm đất; giá như còn chút tình người, biết thương chị, thương cháu cảnh mồ côi, sao không biết “Sểnh cha còn chú, sểnh mẹ bú dì”...
Ánh Dương