“Mong được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống”

Đó là điều mong ước lớn nhất của chị Hoàng Thị Dung (SN 1962), và gia đình trú tại tổ 38, khu 10, phường Quang Trung (TP Uông Bí).  Trong không khí cả gia đình đoàn tụ, đầm ấm, hạnh phúc; chúng tôi không ai có thể ngờ được thời gian trước đó, vợ chồng chị Dung đã từng có thời gian rơi vào vòng lao lý, khiến nhà tan cửa nát, con cái lang thang không nơi nương tựa...

Như hiểu, suy nghĩ của tôi, chị Dung nghẹn ngào kể lại những kỷ niệm đau buồn của gia đình mình. Năm 1998, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chồng chị - anh Phạm Văn Ngừng (SN 1959), quê gốc Hà Nam (Yên Hưng) nghiện ma tuý, bản thân chị Dung ốm đau luôn, cả 2 vợ chồng không có việc làm, lại nuôi 2 con nhỏ, lại còn phải gánh cả người em trai bị bệnh hiểm nghèo…

Vợ chồng chị Dung cùng con trai và cháu nội.
Vợ chồng chị Dung cùng con trai và cháu nội.

Túng kinh tế, chồng nghiện ngập cộng thêm việc thiếu hiểu biết về pháp luật, chị Dung đã tham gia mua bán ma tuý và đã bị Công an Uông Bí bắt và TAND Uông Bí xử 10 năm tù giam tại trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng). Ở trong trại giam được 7 tháng, chị Dung nghe tin chồng cũng bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma tuý, và bị xử 12 năm tù giam, thụ lý tại trại Thanh Phong (Thanh Hoá). Ở trong trại, mỗi khi nghĩ đến các con, nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình, chị Dung buồn và ân hận vô cùng. Đôi lần, chị đã định quyên sinh. Mỗi lần như vậy, hình ảnh 2 đứa con thơ lại hiện lên, khiến chị Dung phải gắng gượng sống.

Ngày tháng trôi qua, do cải tạo tiến bộ, dịp 30-4-2005, chị được đặc xá ra tù sớm trước thời hạn 3 năm. Về địa phương, trước thực trạng không việc làm, không vốn liếng, hai bên nội ngoại đều nghèo, khả năng hỗ trợ là quá sức, đó là chưa kể tới sự mặc cảm tự ti của người đi tù về. Còn nữa, từ ngày 2 vợ chồng đi tù, các con phải bỏ học, đứa lớn đi đạp xích lô thuê, đứa bé đi phụ đóng giày để kiếm cơm qua ngày… Nhìn các con còn bé đã phải lam lũ kiếm sống nuôi bố mẹ, nhiều lúc chị tặc lưỡi định quay về con đường cũ. Song thấy hai con ngoan ngoãn, chăm chỉ làm ăn lương thiện, lại luôn thương yêu bảo ban nhau, động viên mẹ thêm nghị lực, vượt khó khăn, nhất quyết không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội… Đó là nguồn an ủi, tạo niềm tin để chị vươn lên, sống xứng đáng với các con, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Cùng với sự giúp đỡ của bà con khối phố, các tổ chức đoàn thể địa phương và Công an phường nơi gia đình cư trú, dần giúp chị vững vàng đứng lên làm lại cuộc đời. Lúc đầu chị tham gia bán xổ số, sau đó mở thêm quán nước. Ba mẹ con tần tảo, kiếm sống nuôi nhau. Tuy cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập từ các công việc của mẹ con chị chỉ giải quyết được miếng ăn hàng ngày. Tuy vậy, chị Dung vẫn luôn thấy vui và tự tin với cuộc sống lao động đích thực chính đáng.

Năm 2008, niềm vui của mẹ con chị ngày càng được nhân lên, khi chồng được ra tù về đoàn tụ với gia đình. Nhưng thời gian ở tù, cộng thêm bản thân thể lực yếu, anh Ngừng không giúp đỡ được nhiều cho vợ con. Để tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống của gia đình, con trai chị tranh thủ chạy thêm xe ôm, con gái chị mở quán bán hàng ăn sáng tại chân cầu vượt phường Quang Trung (Uông Bí). Ngoài việc bán hàng nước, xổ số, hàng ngày chị Dung dạy từ 4 giờ sáng để phụ giúp các con, chăm sóc các cháu và bán hàng ăn sáng. Sau đó mới quay ra bán hàng nước của mình đến 7-8 giờ tối. Công việc tuy còn nhiều vất vả gian truân, cuộc sống gia đình vẫn còn gặp không ít khó khăn, nhọc nhằn… song con cháu, vợ chồng đoàn tụ, quây quần bên nhau, mặt chị Hoàng Thị Dung đã thấy phảng phất nụ cười…

Chị Dung tâm sự tiếp: Một lần vấp ngã, tôi phải trả giá rất nhiều. Từ ngày ra tù, nhìn các con từng bước lớn khôn, ngoan ngoãn, tôi luôn thầm hứa với chính mình và các con: Dù khó khăn thế nào cũng không bao giờ tái phạm, không bao giờ vướng vào con đường tội lỗi và TNXH. Mẹ con quấn túm lấy nhau, nỗ lực khắc phục vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống. Mong ước lớn nhất của tôi và các cháu hiện nay là được các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ, đầu tư cho gia đình tôi được vay vốn để mở một xưởng nhỏ kinh doanh nội thất, làm cửa khung nhôm.

Còn một điều chị Dung không nói ra, nhưng qua tìm hiểu bà con ở khu phố 10, phường Quang Trung được biết từ ngày mãn hạn tù về địa phương, vợ chồng chị Dung luôn tu chí làm ăn, dạy bảo các con sống có ích cho gia đình và xã hội. Mặc dù hoàn cảnh gia đình chị còn nghèo, khó khăn, nhưng gia đình chị luôn chấp hành và tham gia tốt mọi chính sách, phong trào của địa phương. Không những thế, vợ chồng chị còn lấy bài học, kinh nghiệm từ chính bản thân mình để khuyên răn, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi, thanh thiếu niên hư trên địa bàn cùng tiến bộ. Đặc biệt, nhiều năm liền chị Dung luôn được phường, thành phố lựa chọn đi dự hội nghị tổng kết, biểu dương những tập thể cá nhân thực hiện tốt phong trào quản lý giáo dục, cảm hoá người lầm lỗi tại cộng đồng do TP Uông Bí và tỉnh tổ chức.

Thiết nghĩ, tỉnh và địa phương đang vận động và thực hiện Đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học không có tệ nạn ma tuý”, thì những người như chị Hoàng Thị Dung và gia đình chị cần được lấy làm điển hình để nhân rộng và làm tấm gương để tuyên truyền.

Tuấn Hương

Cùng chuyên mục