Vụ đối tượng Nguyễn Thị Doan và tình nhân trẻ Vũ Sĩ Mạnh ra tay sát hại dã man anh Trần Văn Hệ (chồng Doan) ở làng Lê Xá (Vũ Xá, Kim Động, Hưng Yên) đang gây chấn động dư luận. Nhiều người căm phẫn, bản thân người viết cũng phải rất cố gắng ghìm nén cảm xúc khi tiếp xúc với Nguyễn Thị Doan khi chị ta vẫn cố tình mặc bộ quần áo đội tang cho chồng, cố khóc lóc những giọt nước mắt hết sức giả dối cho người chồng mà chị ta và tình nhân đã nhiều lần cố tình tìm cách đoạt mạng…
Doan là một người đàn bà nhan sắc bình thường, da ngăm đen, những ngón tay vẫn còn vàng khè dấu tích của công việc phu hồ. Chị ta thoạt khóc nức nở, rồi lại tỉnh queo ngay khi nói đến vấn đề khác. Thái độ, cung cách của chị ta cho tôi cảm giác như đang tiếp xúc với một “kịch sĩ”, giả dối đến khó chịu.
Trước khi tiếp xúc với Doan, tôi đã được các điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự cung cấp một số tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng. Mặc dù đã lấy chồng mấy chục năm, có với nhau 2 đứa con đã lớn, nhưng thời gian gần đây, khi gặp gã trai trẻ Vũ Sĩ Mạnh, Doan yêu say đắm, mê mẩn.
Cách đây 3 tháng, Mạnh ly hôn với vợ. Doan càng nhăm nhăm mục đích làm thế nào cho chồng biến khỏi cuộc sống của mình để được sinh sống lâu dài với Mạnh. Đã 3 lần, Doan mua thuốc diệt chuột, thuốc diệt cỏ để định về đầu độc chồng nhưng chưa đủ can đảm thực hiện hành vi phạm tội một mình. Cho đến ngày 14/7, sau khi Mạnh đồng ý cùng tham gia sát hại anh Hệ thì người đàn bà này càng thêm quyết tâm. Một tay chị ta lập kế hoạch, mua sẵn thuốc ngủ và nhắn tin cho người tình chuẩn bị hung khí…
Cái cách Doan hành động trong đêm giết chồng khiến cho ai nghe qua cũng thấy ghê. Bởi nó thể hiện đầy đủ sự giả dối, lạnh lùng và khủng khiếp của người đàn bà nguy hiểm. Chị ta đã sát hại chồng sau khi tự dưng cho chồng ăn một bữa rượu ngon… Ngay trước khi sát hại chồng, chị ta vẫn còn đủ bình thản để cùng nhân tình quan hệ xác thịt ở trên tầng 2, rồi sau đó lại lôi nhau xuống trải chiếu dưới bếp, ngay cạnh nơi chồng đang nằm ngáy pho pho vì ngấm thuốc ngủ…
Doan nhiều lần khóc lóc, ngụy biện rằng do mình lấy chồng từ năm 17 tuổi, nhà nghèo, bị mẹ ép gả cho anh Hệ khi không biết thế nào là tình yêu. Từ khi anh Hệ bị tai nạn giao thông, anh không còn ham muốn đàn ông, tính tình anh thay đổi, hay cáu gắt, hay vô cớ đánh đập Doan. Doan nhấn đi nhấn lại rằng, “Anh ý còn dọa tôi, nếu bắt được quả tang chuyện của tôi với Mạnh thì sẽ giết tôi”.
Trong khi đó, Mạnh lại rất thương yêu và dịu dàng với Doan, đó là thứ tình yêu mà Doan chưa bao giờ có được. Và đó cũng là nơi mà Doan cảm thấy mình được thỏa mãn khát khao đàn bà… Sự tương phản ấy đã đẩy chị ta đến con đường tội lỗi. Nhưng dù đưa ra lý do, hoàn cảnh nào thì Doan cũng không thể biện minh cho tội ác của mình. Chỉ có những con người có tâm địa ác thì mới có thể hành động lạnh lùng và cạn tình đến vậy. Đó là những kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ…
Đối với Nguyễn Thị Doan, sự độc ác và thiếu hiểu biết đã bịt mắt người đàn bà này. Chị ta cứ nghĩ rằng, mình hãm hại và ngụy trang thành vụ chồng chết do cảm là có thể che được mắt thiên hạ. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã làm sáng tỏ hầu hết những vụ trọng án kiểu như thế này. Giờ đây, cả Doan và người tình đều sa vào vòng lao lý và chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt cực kỳ nghiêm khắc của pháp luật. Hy vọng được sống với nhau lâu dài đã tan thành bọt nước…
Nhưng cái mất lớn hơn cả, đối với người đàn bà này, đó là sự mất danh dự, phải hứng chịu sự căm phẫn của dư luận và của chính người trong gia đình mình. Mẹ đẻ của Doan, khi lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên xin gặp con gái, đã ôm mặt khóc, kêu trời. Bà bảo rằng, không biết “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” thế nào mà con gái bà lại gây ra tội ác tày trời đến thế. Bây giờ làm sao bà dám ngẩng mặt lên nhìn bà con xóm làng, nhìn những người bên nhà con rể. Hai đứa con trai lớn của vợ chồng Doan (một đứa 20 tuổi, một đứa 17 tuổi), đã quá đủ tuổi để hiểu hết về những gì đang diễn ra.
Chúng đã từng rất thương yêu mẹ, bởi hiểu sự vất vả của Doan khi lao động phu hồ, nuôi dưỡng chúng nên người. Có lần, chúng bắt gặp tin nhắn của mẹ và Mạnh, đã mơ hồ hiểu đằng sau mối quan hệ này. Nhưng chúng vẫn thương mẹ, không muốn gia đình tan vỡ nên chỉ nhắc nhở mẹ. Thế nhưng, Doan đã không dừng lại, chị ta tiếp tục hành động thật độc ác và điên rồ, vì thứ tình yêu bất chính là câu kết với người tình sát hại bố của chúng. Đến thế này thì những đứa con ấy không thể chịu đựng nổi.
Chính chúng đã cùng gia đình bên nội ra Công an xã trình báo sự việc dù mẹ chúng cấm cản rằng: “Nếu ra báo thì bằng rút dao đâm mẹ”. Khi Doan nhận một mình gây ra tội để che giấu cho người tình, khi được đưa lên cơ quan Công an để khuyên bảo mẹ, chúng đã không thể che giấu được sự phẫn uất nữa, chúng xưng “tôi” với mẹ, điều mà không bao giờ những đứa con ấy từng làm…
Vụ án này khiến tôi nhớ lại vụ đối tượng Nguyễn Thị Thuyết, quê ở Đoan Hùng (Phú Thọ) âm mưu với gã tình nhân giết chết chồng rồi giả vụ tai nạn giao thông. Gần 3 năm sau, tôi gặp lại Thuyết tại Trại tạm giam Tân Lập, điều chị ta mong muốn nhất vẫn chỉ là sự tha thứ của những đứa con. Con của Thuyết bé hơn, có thể chúng dễ quên và dễ tha thứ hơn, nhưng hai đứa con trai của Doan, chúng đã lớn và cảm nhận quá rõ về sự việc này rồi.
Khi tiếp xúc với chúng tôi, Doan khóc lóc, nói rằng, bây giờ chỉ muốn được về nhà, gặp hai con để xin chúng tha thứ. Nhưng tôi nghĩ rằng, có lẽ lâu lắm, hai đứa con của Doan mới có thể chấp thuận được điều này. Đó là cái giá phải trả đớn đau nhất với những người đàn bà độc ác và hành động cực kỳ ngu xuẩn như Doan.
Theo CAND