Ngôi nhà cấp 4 gần đầu thôn Chương Lộc, xã Chương Dương, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội bỗng mọc lên hai tấm biển cắm cả trên mái nhà lẫn dưới đất với nội dung: “Đất tranh chấp không mua không bán”.
Người làng Chương Lộc càng xôn xao hơn khi cái vỏ của một gia đình êm ấm tại ngôi nhà cấp 4 đó bị bóc trần: Chồng đòi đuổi vợ con ra khỏi nhà, còn vợ tố chồng lừa tình cướp đất. PV Lao Động và Đời sống đã về Chương Lộc tìm hiểu câu chuyện.
Ở nhờ trên đất cha ông
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà là hai mẹ con chị Lê Thị Thủy. Chị Thủy cho hay chị là người làng Chương Lộc, căn nhà được xây trên mảnh đất trước đây là đất nông nghiệp của bố mẹ chị Thủy.
Chị Thủy có dáng người gày gò không kìm được tiếng nấc khi kể lại câu chuyện: “Năm 1998, tôi có quen anh N.V.V ở Hà Nội. Lúc đầu tôi gọi anh V là chú vì anh hơn tôi 25 tuổi. Anh nói khi đó chưa có gia đình nên hai chúng tôi đã nên nghĩa vợ chồng. Tôi đã dẫn anh về ra mắt gia đình, sau đó chúng tôi có một đứa con gái nay đã 15 tuổi”. Hai người sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Theo tường trình của chị Thủy, khi hai người về chung sống, anh trai chị là ông Lê Văn Chiêu đã cho 180m2 đất để dựng một ngôi nhà cấp 4. Ngôi nhà nhỏ trở thành nơi ăn ở của chị Thủy, còn ông V thi thoảng vẫn ghé về ở tại đây. Chị Thủy cho biết sau đó cả hai người đã mua tiếp hơn 380m2 đất vườn, đất ao của anh Chiêu nâng tổng diện tích đất của cả hai “vợ chồng” là 560m2 đất. Quen biết, sống với nhau có một mặt con 15 tuổi nhưng ít ai ngờ được cái kết của một gia đình có vẻ ngoài khá êm ấm này.
Nhiều năm sau khi chung sống, chị Thủy mới biết ông V đã có gia đình và 3 con gái. Đứa con gái do chị Thủy sinh ra đã phải mang họ Lê của mẹ trong giấy khai sinh. Với từng đấy năm chung sống, tin tưởng lẫn nhau, chị Thủy luôn nghĩ mình là phận gái quê đành chấp nhận phần thiệt thòi để giữ trong nhà thi thoảng có hơi đàn ông, để con gái mình còn có bố để gọi.
Sự bất thường bắt đầu xuất hiện vào chuyến đi nghỉ mát của cả gia đình năm 2010. Một tối, “chồng” chị Thủy đưa chị một tờ giấy trắng bảo ký vào đó với lý do sẽ làm đơn đề nghị lên xã để xin phép xây dựng lại căn nhà cấp 4 đã xập xệ. Việc này, cháu L.T.H – con gái chị Thủy cũng chứng kiến và xác nhận với PV.
Khi biết có PV về, nhiều hàng xóm của chị Lê Thị Thủy (ngồi ghế tựa vào tường) đã tìm đến để xác nhận ông V ăn ở với chị Thủy suốt 15 năm qua.
Sau sự việc này, số lần người chồng của chị Thủy về Thường Tín thăm hai mẹ con thưa dần. Cho đến một ngày tháng 3.2013, chị Thủy nghe tin sét đánh khi ông V muốn hai mẹ con dọn đi chỗ khác ở để ông thế chấp mảnh đất 560m2 cho ngân hàng vay vốn đầu tư dự án. Chị càng tá hỏa hơn khi “chồng” chị trưng ra sổ đỏ mảnh đất đứng tên một mình ông, rồi cả một lá đơn có chữ ký mang tên chị với danh nghĩa “ở nhờ” trên mảnh đất của ông V.
Người phụ nữ gầy gò tức tốc gửi đơn đến xã để mong làm rõ trắng đen. “Chồng” chị cũng chẳng chịu kém cạnh khi phát đơn yêu cầu các cấp chính quyền buộc chị Thủy phải trả lại tài sản bị cho là đang chiếm giữ trái phép. Lúc này, cả làng Chương Dương đều xôn xao câu chuyện vợ tố chồng lừa tình cướp đất, còn chồng lại nhất mực đòi đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà.
Sự thật đắng lòng của một gia đình văn hóa
Khi biết có PV đến tìm hiểu sự việc, nhiều người dân trong xóm cũng đã tìm đến nhà chị Thủy để góp đôi lời vào câu chuyện “không ngờ được” này. Bà Nguyễn Thị Tuyết (hàng xóm phía đối diện nhà chị Thủy, cách một cái ao) mở lời: “Chúng tôi là dân thổ cư ở đây, đều là người nông dân chất phác đâu có ngờ tới chuyện thế này”. Theo lời bà Tuyết, trước đây cả xóm, cả làng vẫn đinh ninh ông V là chồng chị Thủy. Còn nguồn gốc mảnh đất gia đình chị Thủy sinh sống trước đây là đất hoa màu của bố mẹ chị Thủy.
Bà cụ Phạm Thị Bẹ đã gần 90 tuổi tiếp lời: “Mảnh đất này trước kia là của cụ kỵ nhà chị Thủy, các cụ dùng làm ruộng cấy. Sau này đến đời ông Tám (ông Lê Vũ Triệu - bố đẻ chị Thủy) sử dụng”. Bà Hoàng Thị Nguyên - người cùng xóm với gia đình chị Thủy mấy chục năm trời bổ sung: “Mảnh đất này trước đây là đất phần trăm của bà cụ thân sinh ra ông Tám. Sau này ông Tám cho lại anh Chiêu (là anh cả của chị Thủy – PV). Sau này chị Thủy lấy anh V thì anh Chiêu cho 5 miếng đất diện tích 180m2 làm nhà. Không ngờ bây giờ anh V lại đòi đuổi chị Thủy ra khỏi nhà”. Người hàng xóm sát bên cạnh nhà chị Thủy là chị Đào Thị Liệu kể: “Cuối tháng 3 tôi chứng kiến một lần ông V vào hẳn nhà chửi bới đòi đuổi chị Thủy ra khỏi nhà, con gái tôi còn phải bảo mẹ sang nhanh lên không cô Thủy bị đánh”.
Ông Trịnh Văn Triệu – Trưởng thôn Chương Lộc cũng rất bức xúc trước việc ông V đòi đuổi hai mẹ con chị Thủy ra khỏi nhà. Ông Triệu cho biết: “Cả làng đều biết ông V với chị Thủy sống với nhau. Ông V không có giấy tạm trú tạm vắng, từng bị công an xã xử phạt hành chính khi ở với chị Thủy nhưng được gia đình chị Thủy lên bảo lãnh. Từ khi tôi lên làm trưởng thôn cách đây 4 năm, thuế má mảnh đất đều do chị Thủy đi đóng. Chưa rõ làm sao ông V có được sổ đỏ cả 560m2 đất, nhưng rõ ràng nếu anh không ăn ở với người ta thì làm sao có chuyện anh mua được mảnh đất giá rẻ như thế”. Ông Triệu còn cho biết gia đình chị Thủy từng được công nhận là gia đình văn hóa. Nhưng đến giờ, sự thật đắng lòng phía sau bức tường của gia đình văn hóa ấy đã được phơi bày để cả làng được biết.
Giọt máu bị chối từ
Cơ sở để ông V yêu cầu chị Thủy ra khỏi nhà là tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01359 được UBND huyện Thanh Trì cấp năm 2009. Trong đó, ông V được quyền sử dụng thửa đất 229+261 tờ bản đồ số 8 với tổng diện tích là 563m2. Ông V cũng có hẳn giấy nhượng quyền sử dụng đất sở hữu tài sản, hoa màu do ông Lê Vũ Triệu và bà Trần Thị Xim là bố mẹ chị Thủy nhượng lại với giá 20 triệu đồng từ ngày 21.5.1998. Vì những lẽ đó, ông V đã gửi đơn đến UBND huyện Thường Tín đề nghị các cấp chính quyền áp dụng biện pháp cần thiết để “thu hồi tài sản đang bị chị Thủy chiếm đoạt”.
Những giấy tờ chữ đen, mực đỏ đã được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận quyền sở hữu mảnh đất của ông V. Trong tay chị Thủy không còn lưu giữ lại một loại giấy tờ nào về việc cho, chuyển nhượng đất đai trước đây. Nhưng chị Thủy tin rằng có điều không minh bạch trong quá trình thực hiện thủ tục làm các giấy tờ đó. Chị Thủy đã làm đơn gửi CA huyện Thường Tín đề nghị làm rõ trắng đen.
Việc tranh chấp mảnh đất 560m2 rồi sẽ được phân xử nhưng có một điều chắc chắn nhất đó là câu chuyện ông V và chị Thủy ăn ở với nhau suốt 15 năm ròng, có một đứa con gái gọi ông V là bố, gọi chị Thủy là mẹ. Vậy nhưng cái vỏ bọc một gia đình êm ấm ấy đã bị bóc trần trước cả làng Chương Lộc khi người được cho là chồng, là bố quyết “bứng” cả hai mẹ con ra khỏi căn nhà đã chung sống từng ấy năm.
Trong những phiên hòa giải không thành do xã Chương Dương tiến hành, người ta bất ngờ vì chuyện vợ chồng tố nhau một thì phải đau lòng mười khi người được coi là bố giờ không nhận cả con gái của mình. Ông trưởng thôn Trịnh Văn Triệu phải thốt lên: “Ông V phủ nhận cả việc cháu H là con đẻ của mình nhưng lại tuyên bố tôi đủ khả năng nuôi con, tôi nhận nuôi như đứa con nuôi. Làm đàn ông ai lại như thế, phải dám làm dám chịu chứ, ăn ở với người ta bao nhiêu năm giờ phủi tay sạch trơn”.
Đã đến tuổi 15, cháu H hiểu được câu chuyện của bố mẹ. Người làng quý cháu vì cháu ngoan ngoãn, liên tục là học sinh giỏi. Kỳ nghỉ hè lẽ ra là lúc cháu vui chơi với bạn bè, nhưng giờ đây H phải đứng giữa “hai chiến tuyến”. Phút đau lòng nhất là khi ngay ở hội trường xã, người cháu gọi là bố đã tuyên bố thẳng thừng H “không phải là con đẻ”. Trước khi ra về, H có đưa cho tôi xem một bức ảnh chụp cả gia đình khi cháu còn bé. Đó là bức ảnh một gia đình hạnh phúc, bố mẹ và con nhỏ. Trong câu chuyện này, các cơ quan chức năng sẽ phân xử chồng hay vợ “được”, còn người “mất” nhiều nhất, chính là cô bé mới 15 tuổi đã không còn người để gọi là bố, không còn một gia đình êm ấm để tìm về.
Theo Lao động