Vụ tẩm xăng thiêu cả nhà ở Hải Phòng: Đắng lòng người ở lại

Sáng 21.3, thi thể cháu Trần Như Ngọc (SN 2009) được đưa về quê (thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương). Tang tóc chồng chất, chỉ trong vòng 3 ngày, gia đình ông Trần Đình Hậu lần lượt có tới 3 đám tang.

Đầu tiên, ngày 19.3 xác cháu Trần Thu Huyền được đưa về, 1 ngày sau đến lượt ông Trần Đình Hậu và tới nay là cháu Trần Như Ngọc.
 
Không di ảnh, chẳng bố mẹ tiễn đưa

Khác với cháu Huyền và ông Hậu được tổ chức tang lễ, khi cháu Ngọc qua đời dường như gia đình đã kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần, nên cháu Ngọc không được tổ chức tang lễ. Chiếc xe cấp cứu của bệnh viện đưa thẳng xác cháu Ngọc ra nghĩa trang. Đoàn người ít ỏi, lặng lẽ tiễn đưa cháu Ngọc trong cảnh thê lương. Chứng kiến cảnh chiếc áo quan cháu Ngọc được đóng sơ sài, xộc xệch bằng vài mảnh gỗ cốppha, nhiều người không thể cầm được nước mắt. Gia đình ông Hậu vốn quanh năm túng quẫn, tới nay gặp đại họa này, mọi nguồn lực đã cạn kiệt.

Đau đớn hơn, đám tang các cháu đều không có mặt những người thân thích nhất. Mẹ và bà nội các cháu đang nằm viện, bố thì bị bắt tạm giam, ông nội đã chết nên đám tang các cháu dù nhiều tiếng khóc, cũng không ít nước mắt xót thương nhưng dường như vẫn thiếu vắng tình cảm thân thương.

Tại nhà ông Trần Đình Hậu, bàn thờ ông Hậu và các cháu được dựng lên sơ sài bằng chiếc bàn nhựa. Trên ban thờ, ngoài tấm ảnh của ông Hậu tuyệt nhiên không thấy di ảnh của các cháu Trần Thu Huyền và Trần Như Ngọc. Thấy chúng tôi cố gắng hỏi dò xem các cháu còn tấm ảnh nào không, một người hàng xóm thở dài: Chúng tôi tìm mấy hôm nay rồi nhưng chẳng thấy. Khổ thân các cháu, 5 tuổi rồi mà cũng chưa từng được chụp tấm ảnh nào.

Những thiên thần yểu mệnh

Ngày 21.3, chúng tôi tìm tới nhà trẻ mà hai cháu Huyền, Ngọc từng học. Nhà trẻ vắng tanh vì từ sau khi biết tin hai cháu Huyền, Ngọc bị bỏng nặng, người trông trẻ duy nhất là bà Phạm Thị Toan đổ bệnh, ốm liệt giường.

Giọng nói đứt quãng, bà Toan cho biết: “Tôi là người dạy 2 cháu đã 3 năm nay. Các cháu Huyền, Ngọc xinh xắn, bụ bẫm và kháu khỉnh lắm. Chúng mới 4-5 tuổi thôi nhưng tinh khôn lắm. Tuổi này ở quê trẻ con thường chỉ biết nghịch ngợm, nhưng hai đứa ấy thì khác. Chúng thường sán lại gần tôi, rì rầm tâm sự. Những tâm sự thật trẻ con ngây thơ như hôm nay mẹ cháu về mua cho 2 đứa bánh, ông cháu hôm qua lại uống rượu…Cả hai đứa có cách biểu lộ tình cảm đặc biệt với mẹ chúng, khác xa với những đứa trẻ ở quê. Mỗi lần chị Luyến đưa con đến lớp, chúng thường bá vai mẹ thơm rồi nói “con chào mẹ yêu”.

Sự đáng yêu, hồn nhiên của hai bé gái và cả tương lai của chúng đã kết thúc vào buổi tối định mệnh ngày 17.3. Tới nay, nhớ lại cảnh tượng hôm đó, chị Trần Thị Mai (chị họ của Trần Đình Điệp) vẫn không khỏi đau lòng. Chị Mai kể: Tối hôm đó, nghe thấy điện thoại của Điệp nói “chị ơi đến cứu cháu”, tôi vội vàng chạy sang. Tới nơi thấy toàn thân 2 cháu da bị lột hết, mọi người phải lột hết quần áo của các cháu ra. Tôi vội vàng bế cháu lên xe máy của một người chở đến bệnh viện. Gần 5km từ quê lên bệnh viện, tôi hỏi cháu có đau không, cháu vẫn hồn nhiên “không đau bác ạ”. Đi được nửa đường, cháu kêu lạnh nhưng tôi chẳng có gì để quấn vào người cho cháu cả. Cháu chỉ biết nép vào tôi rồi thiếp đi. Không ngờ cháu thiếp đi mãi, không tỉnh dậy nữa”.

Theo Lao động

Cùng chuyên mục