Mấy hôm nay không thấy Tuấn ngồi ở bến xe ôm đợi khách như mọi khi. Thấy lạ, tôi hỏi thăm bà lão bán hàng nước ven đường nơi Tuấn thường ngồi uống trà chát khi đợi khách. Nghe hỏi, bà lão ngần ngừ quan sát tôi một lúc rồi mới trả lời: “Cách đây mấy hôm nó sốc ma tuý tưởng chết. Chắc bây giờ đang ốm nằm bẹp ở nhà”. Với tay rót cho tôi chén nước, bà lão chép miệng: “Khổ thân bố mẹ nó, già cả rồi mà vẫn không được yên thân, tiền ăn còn chẳng có, lại phải chăm thằng con nghiện ngập”.
Tôi quen Tuấn cũng rất tình cờ. Cách đây chừng vài tháng, tôi đi ăn tối với anh họ. Đang ngồi vui thì có một thanh niên bước vào ngồi cùng bàn. Anh tôi nhìn chăm chăm người thanh niên nọ một lúc rồi chợt hỏi: “Có phải Tuấn không. Sao dạo này trông khác thế?”. Người thanh niên tên Tuấn sững người một lúc rồi à lên và ôm chầm lấy anh họ tôi. Rồi cả hai vừa uống bia vừa hỏi thăm nhau tíu tít. Qua câu chuyện thì mới biết 2 người trước đây cùng một khu phố ở TP Hạ Long. Tuấn là con lớn trong gia đình có 2 anh em trai. Bố mẹ Tuấn đều không có công ăn việc làm, nên cũng khá lận đận trong cuộc mưu sinh. Chẳng biết có phải do gia đình khó khăn hay không mà học chỉ hết lớp 2 thì Tuấn bỏ học ở nhà. Cũng phải nói rằng, Tuấn là người có chí làm ăn. Mới hơn chục tuổi đầu, Tuấn đã từng theo các anh chị trong khu phố đi làm ăn khắp nơi. Khi thì ra Móng Cái làm cửu vạn, lúc lên đồi làm than trái phép. Thời gian này, Tuấn đã giúp gia đình được rất nhiều, từ việc mua sắm giường, ti vi đến sửa sang lại ngôi nhà. Điều Tuấn tự hào nhất là đã lo cho thằng em ăn học đến nơi, đến chốn.
Đáng buồn là trong khi lo cho em trai, thì Tuấn lại tự đánh mất đời mình. Ở thời điểm hơn chục năm trước, tệ nạn ma tuý đã xâm nhập khắp nơi trên địa bàn. Tuấn cũng không tránh khỏi vòng xoáy ấy. Khi không còn làm than trái phép được nữa, Tuấn đi học nghề cắt tóc và khá có năng khiếu trong lĩnh vực này. Tuấn cắt vừa đẹp, vừa nhanh lại lấy rẻ hơn người khác nên khách đến cửa hàng ngày càng đông. Cách đây gần chục năm mà mỗi ngày Tuấn thu được từ 500-600.000 đồng/ngày (gần 1 chỉ vàng). Có tiền, Tuấn hư hỏng dần. Ban đầu cũng chỉ là “amatơ”, thấy người ta chích thì cũng chích thử cho biết; cứ thế, Tuấn bị ma tuý quyến rũ. “Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, cuối năm 2005, trong khi đang sử dụng ma tuý thì Tuấn bị công an bắt và sau đó toà tuyên phạt 7 năm tù giam.
Những ngày ở trại giam Thanh Phong (Thanh Hoá) được tiếp xúc với đủ loại “tứ chiếng giang hồ”, Tuấn mới biết thế nào là “Nhất nhật tại tù”. Ban ngày đi lao động thì không sao, nhưng mỗi đêm về, nhớ tới cảnh cha mẹ già ở nhà phải tủi hổ với hàng xóm, láng giềng vì có con đi tù, Tuấn không sao ngủ được. Nhất là hôm vừa nghe toà tuyên phạt con 7 năm tù, mẹ già khụy xuống phải có người dìu ra xe máy, Tuấn càng cảm thấy tội mình quá lớn. Rồi từng cơn đói ma tuý hành hạ khiến Tuấn tiều tụy đi rất nhiều. Thế rồi, bằng sự cảm hoá của các giám thị, dần dần Tuấn lấy lại được cân bằng và quyết tâm làm lại từ đầu. Hết 6 năm tù thì Tuấn được đặc xá trước thời hạn 1 năm. Ngày trở về, Tuấn đã quỳ xuống chân cha mẹ để tạ tội và hứa sẽ làm lại cuộc đời. Thấy con quyết tâm, bố mẹ Tuấn mừng lắm và động viên con mua chiếc xe máy để chở khách kiếm tiền sinh sống. Ngày ngày, thấy con đi sớm về khuya để chở khách, cả gia đình và hàng xóm đều khấp khởi mừng thầm...
Hôm ấy, chúng tôi ngồi với nhau khá khuya. Trước khi chia tay, Tuấn nói quả quyết: “Tôi sẽ vừa chạy xe ôm vừa mở lại hiệu cắt tóc. Bao giờ ổn định thì sẽ lấy vợ ông ạ!”. Thấy Tuấn nói vậy, cả 2 anh em tôi đều mừng. Sau đó, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện để nhờ Tuấn chở tôi đi chỗ này, chỗ khác, coi như ủng hộ, giúp bạn của anh...
Vậy mà hôm nay nghe bà hàng nước nói vậy, tôi buồn quá. Theo lời bà hàng nước, thì Tuấn chăm chỉ làm việc được chừng vài tháng... Thế rồi, sau hôm thấy Tuấn chở một con nghiện trông rất dặt dẹo đến ngồi uống nước, bà hàng nước thương tình bảo: “Cháu ơi, tránh xa đám nghiện ấy ra, va vào là mất đời đấy cháu ạ!”. Nghe thế, Tuấn chỉ cười trừ, bỏ ngoài tai. Cách đây khoảng hơn một tuần, Tuấn đi chích và bị sốc thuốc nằm quay đơ ngay gần quán nước của bà. Mọi người phải xúm vào đưa về nhà. Từ ấy đến nay, không thấy mặt Tuấn đâu mà chỉ nghe nói đang nằm bẹp ở nhà. Trước khi tôi ra về, bà hàng nước bảo: “Thời buổi bây giờ, người ta lo làm ăn không được, vậy mà nó lại lao vào con đường ấy. Thế nào rồi cũng trả giá thôi cháu nhỉ!”. Tôi không nói được lời nào mà chỉ thấy giận Tuấn quá. Từng một lần lầm lỡ, tưởng chừng đã gượng được dậy, vậy mà... Thật đáng tiếc!
Song Hà