Có ai hiểu bé không?

Cô bé tên Thơm, 15 tuổi, ngồi đó với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, run rẩy, lộ vẻ sợ hãi trước cơn tức giận của người mẹ. Giọng người mẹ lanh lảnh như từng mũi dao lạnh buốt đâm vào con tim bé nhỏ của cô bé: “Tao không ngờ mày lại hư đốn như vậy. Mới tí tuổi đầu mà đã bày đặt yêu với chả đương! Có đúng như vậy không hả, nói đi!”. Cô bé nghẹn ngào: “Không phải như vậy đâu mẹ ơi! Người ta đặt điều cho con, mẹ đừng có tin! Con xin mẹ hãy nghe con giải thích...”. “Còn giải thích gì nữa, tao biết hết cả rồi!” - Người mẹ dằn giọng, cắt ngang lời cô bé. “Thế là hết!” - Cô bé thầm nghĩ và cảm thấy thất vọng biết chừng nào.

Nhà cô bé Thơm ngày trước cũng êm ấm lắm. Cô bé cũng hồn nhiên, vô tư như bao đứa trẻ cùng trang lứa ở khu xóm ngoại ô này. Nhưng khi học sang cấp 2 thì mọi chuyện thay đổi. Cô bé không hiểu sao chỉ cần một sự bất đồng rất nhỏ cũng khiến cho bố mẹ cãi nhau đến ầm ĩ cả lên. Lúc đầu cô bé chỉ thoáng buồn, lẫn chút sợ hãi. Nhưng thêm mỗi tuổi lớn, biết suy nghĩ, thì cô bé dần hiểu được nguyên nhân bố mẹ lục đục nhau chỉ vì chuyện làm ăn kinh tế. Sau những cuộc cãi vã kịch liệt ấy, nhìn bố mẹ, cô bé vừa thương, vừa giận. Tại sao bố mẹ bảo rằng thương nó mà cứ suốt ngày gầm ghè nhau? Có lúc cô bé muốn hét lên thật to “Tại sao bố mẹ lại cứ phải cãi nhau như vậy? Con không muốn thế! Con sợ mỗi khi ra đường phải gặp những ánh mắt vừa soi mói, chế giễu, vừa như thương hại của những người hàng xóm dành cho con!”.

Thế rồi, càng ngày, chuyện bố mẹ mâu thuẫn nhau, doạ đưa nhau ra toà ly dị đã làm cho cô bé Thơm thấy hụt hẫng. Gương mặt cô bé mất đi vẻ hồn nhiên, ngây thơ mà thay vào đó là nét suy tư, u buồn. Cô bé bắt đầu có cảm giác thấy bất ổn và chán ghét mỗi khi phải về nhà, vì sợ lại phải nghe những lời cay độc mà bố mẹ dành cho nhau. Những lúc buồn quá, cô bé chỉ còn biết tâm sự với mấy đứa bạn thân nhất. Và, mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng việc học tập của cô bé vẫn bị sa sút. Đúng lúc đó thì có người anh họ của bạn, nhà ở xóm bên, học trên 2 lớp, cô bé gặp và quen trong những lần đến nhà bạn, đã giúp cô bé ôn bài và còn động viên em cứng rắn lên, có niềm tin vào cuộc sống. Bên cạnh anh, cô bé thấy mình thanh thản, hồn nhiên. Tình cảm của cô bé dành cho anh đó cũng vô tư, trong sáng. Thế mà mẹ và những người xấu bụng lại gán cho cô bé yêu đương hư hỏng...

Thật đáng trách mẹ cô bé đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, không chịu tìm hiểu kỹ sự việc, hồ đồ tin lời đồn đại, mắng chửi oan con mình. Phải chăng, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho trẻ, tuổi vị thành niên bị rơi vào khủng hoảng tinh thần, thiếu tự tin, mặc cảm, không tìm thấy sự bình yên trong ngôi nhà của mình và nơi bố mẹ, để mất phương hướng, sa vào tiêu cực, cạm bẫy ngoài xã hội.

Hạnh Chi

Cùng chuyên mục