Tôi có một mối tình kéo dài hơn sáu năm, thứ tình cảm ấy bắt đầu nhem nhóm lúc tôi cảm nhận được hơi ấm lạ lùng từ bàn tay anh. Phải! Cảm giác diệu kỳ đó đã cất giùm tôi chuỗi kỉ niệm đùa vui vô tư với anh và đám bạn bè.
Những tháng ngày êm đẹp, tôi, anh và ba đứa bạn cùng xóm đã chơi rất thân. Chiều chiều, chúng tôi thường kéo nhau ra những đám ruộng bỏ không ngoài đồng cùng đuổi bắt cào cào, châu chấu đến sẩm tối mới về. Nếu hôm nào trời nóng quá, mấy đứa con trai lại rủ ra sông bơi lội. Dù không dám liều nhảy xuống bơi, nhưng tôi vẫn trốn mẹ theo cô bạn ra ngoài bờ đê. Tay giữ khư khư chiếc áo sơ-mi cũ mỏng dính của anh mà lòng lo nơm nớp. Nhưng khi bọn anh tắm xong, tôi lại tinh nghịch giấu nó đi một nơi thật kín. Tôi vẫn hay cong môi cãi lại anh khi cố tỏ ra mình trong sáng... Giữa chúng tôi vẫn thường xảy ra những cuộc chiến không cân sức như thế. Mấy đứa bạn thường trêu hai đứa tôi là những kẻ “không thể đội trời chung”. Ngay cả cách xưng hô “mày tao mi tớ” đến mãi sau này khi gật đầu chấp nhận yêu anh tôi mới từ bỏ. Không phải tôi không làm ngay được mà vì tính tôi rất ngang bướng. Sự ương ngạnh của tôi khiến người khác chỉ biết lắc đầu chào thua. Tôi mà cố kể ra thêm nữa, cũng phải tốn thêm vài trang giấy có khi chưa hết, mà điều này lại càng khiến tôi da diết nhớ anh hơn.
***
Sau kì thi tuyển, vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên ba đứa bạn thi trượt đều ở nhà phụ giúp cha mẹ. Chỉ còn tôi và anh là tiếp tục được đi học cấp ba. Đường đến trường đã khá xa, phần vì cứ lúng túng trong bộ áo dài lượt thượt, phần vì ngại bạn bè trêu chọc, tôi khổ sở vô cùng! Vì lẽ đó, tôi bắt đầu e ngại và lấy đủ lí do để không đi cùng anh, tiện là vì hai đứa không học cùng lớp. Còn anh vẫn cứ kiểu nhún nhường và giữ một khoảng cách khá “an toàn” từ trưa đến chiều. Đều đều như vậy! Cũng chẳng cần biết người ta làm những chuyện ấy với mục đích gì nhưng trong thâm tâm, tôi lại rất hãnh diện vì dường như lúc nào cũng có “một cái đuôi làm vệ sĩ” vô tình sau lưng.
Tránh nhau được nửa năm! Một buổi sinh hoạt cuối tuần, lớp tôi ra về rất muộn vì đợt sơ kết học kì. Thầy giáo chủ nhiệm của tôi là người hơi kĩ tính nên nhận xét rất tỉ mỉ từng học trò của mình, vì thế mới dẫn đến cái chuyện tôi đang kể. Tưởng ra cảnh trời chạng vạng mà phải lóc cóc trên chiếc xe đạp vượt 7km đường đất đỏ đầy ổ gà, tôi bỗng rùng mình. Ra khỏi sân trường, tôi không còn nghĩ gì khác ngoài việc làm sao để đạp xe thật nhanh mà về nhà. Tâm trí lo âu, phấp phỏng, mắt ngó ngang ngó dọc tìm ánh sáng của những ngôi nhà hai bên đường. Đến quãng trống giữa đồng, tôi quên cả sợ và lao đi thật nhanh, chỉ còn nghe tiếng gió lật phật vào tà áo. Oạch! Giống như chiếc xe đã bị gãy đôi! Tôi ngã xuống. Ê ẩm. Gì thế này? Dường như có ma! Mẹ ơi, cứu con! Tôi oà lên khóc! Nhưng làm gì có ai nghe được tiếng tôi giữa nơi vắng vẻ thế này? Tôi cố ngồi dậy nhưng bất lực. Bàn chân như dính vào xe. Đúng lúc ấy, tiếng ai đó cất lên:
Vân! Có làm sao không?
Toàn thân tôi bủn rủn. Người hay ma? Chẳng thấy rõ mặt nhau mà nghe giọng thì không thể lẫn vào đâu được! Mà làm sao tôi có thể tin là anh vẫn kiên nhẫn chờ tôi đến cả những khi thế này? Người ấy cúi xuống, rất cẩn trọng dựng chiếc xe lên và bước đến sát tôi. Tôi hét lên, với sự phản xạ tự nhiên:
- Đừng có mà lại gần!
Anh khựng lại:
- Xin lỗi nhé, nhưng không tự đứng dậy được phải không? Thế thì đưa tay đây!
Tôi muốn phản ứng nhiều hơn nhưng không kịp nữa. Hơi ấm ấy truyền qua tôi rất nhanh!
***
Yêu! Dường như tôi đã sớm yêu từ giây phút ấy. Vẻ bề ngoài, tôi luôn tỏ ra lạnh lùng. Chúng tôi vẫn tạo một khoảng cách nhất định từ nhà đến trường và ngược lại. Tôi cũng chẳng thèm hé môi dò hỏi vì sao hôm ấy anh cũng về muộn. Đôi lúc, tôi lại đương nhiên lạm nhận rằng: “Chỉ có yêu rồi nên Bi mới tận tình đến thế!”. Khi ý tưởng kịp nảy ra trong đầu, tôi liền bước nhanh về phía chiếc tủ đứng để soi gương, đi đi lại lại nhưng rất sợ ai đó phát giác, đôi má lại ửng hồng lên. Người ta bảo đó là sự e ấp, dễ thương của tuổi bước chân vào chốn yêu!
Vào những đêm thứ bảy, dưới trăng quê vành vạnh, năm đứa chúng tôi lại tranh thủ gặp nhau ra đầu ngõ ngồi hóng mát, không còn chơi trốn tìm, chạy nhảy như ngày trước mà chỉ ngồi hàn huyên chuyện cũ, hoặc tếu táo những gì tận đẩu tận đâu, nhìn trăng, nhìn trời rồi thổ lộ niềm mơ ước. Riêng tôi, dù cứ phải tỏ ra chỏng chảnh đến khác người ấy vậy mà mỗi khi ánh mắt anh hướng về phía tôi, tim tôi lại đập thình thịch, cả người run bắn lên như vừa nghe chuyện sốc! Cô bạn tinh ranh còn bóng gió chọc ghẹo khiến tôi khó có thể giấu được cảm xúc, nếu không vội xoã mãi tóc xuống để che lấy khuôn mặt. Nhưng đấy lại là những câu mà tôi nghe thấy thinh thích: “Thằng Bi nhớ phải bảo vệ con Vân ba năm liền đó nhé!”. Tôi cố trấn tĩnh: “Mày thật nhiều chuyện quá!”. Thốt ra được từ nào, tôi như trút được cả một gánh nghẹn từ cổ họng. Nói xong là tôi phải đấm thùm thụp vào lưng nó cho hả hê. Một phần như “trả thù” nó vì cứ ngồi cạnh anh, tôi phát ghen, người ta cứ quay vào nhau mà nói cười thoải mái, có để ý gì đến cảm giác của tôi?
Hay tại tôi đã ngộ nhận trong tình cảm của mình? Những khi được ở gần nhau, sao Bi không quan tâm đến tôi nhiều hơn trước mọi người? Sao anh không kể cho bạn tôi nghe việc anh đã làm vệ sĩ của tôi như thế nào? Bỗng nhiên tôi thấy ghét, ghét cái trán dô, ghét nước da bánh mật cứ dầm nắng dãi gió, ghét dáng người cao lêu khêu của anh, ghét cả bàn tay đã ban cho tôi sức mạnh. Nhưng chưa khi nào tôi dám nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, đen láy của anh. Tôi sợ, sợ lắm! Càng ghét lại càng sợ, càng sợ tôi lại càng muốn được gặp anh, càng muốn gặp anh tôi lại càng lẩn tránh...
Nếu để tình yêu cứ phải ấp ủ mãi như thế, chắc tôi không bứt phá nổi tâm hồn một đứa trẻ. Tôi tỏ ra khó chịu với thời gian, với anh! Nhưng biết làm cách nào? Tôi vẫn cứ là một đứa con gái có cá tính mạnh mẽ, tinh nghịch, không thể... Giả sử tôi có bày tỏ tư tình với anh, làm sao anh tin? Lòng tôi rối như tơ khi năm học cuối cấp gần kết thúc. Chính tôi đã nhiều lần chủ động chờ anh để chuyện trò về học hành, bài vở...
Ôi chao! Đến khi tôi đã muốn quyết dứt bỏ chuyện tình cảm ra khỏi đầu để tập trung vào việc ôn thi thì cũng chính là lúc Bi tỏ tình. Một sự tỏ tình không hề cầu kì hoa mỹ, không giống như những chuyện tình trong tiểu thuyết. Không mượn thơ ca đưa đẩy, không tặng hoa hoè, quà cáp mà khá vụng về là đằng khác... Rất đơn giản, lúc tan trường, khi tôi còn lơ đãng, Bi đã liệng vội một mẩu giấy vào giỏ xe của tôi với dòng chữ khá nắn nót: “Vân gọi mình bằng anh đi!”. Tôi giấu mình vào một góc nhà để đọc những dòng chữ đó. Tay tôi run rẩy, mắt tôi nhoè nhoẹt nhưng miệng tôi lại nở một nụ cười viên mãn của kẻ hiếu thắng. Đích thị Bi yêu tôi! Tôi khô khan đáp trả Bi bằng một câu chắc nịch như thách thức: “Cả hai cùng thi đậu đại học, muốn gì cũng được!”.
***
- Em hứa với anh điều gì, em nhớ không?
Câu nói của Bi trong cuộc liên hoan mừng anh nhận văn bằng thạc sĩ kinh tế đã kéo tôi về thực tại. Giữa đông đủ mọi người, có cả bố mẹ anh, anh vẫn nắm tay tôi thật chặt. Còn tôi, đang cố không để rơi thêm giọt lệ nào, vẫn để yên bàn tay nhỏ bé của mình trong lòng tay anh để những cung bậc cảm xúc bấy lâu vốn ngủ yên nay được sống dậy đôi phút giây, điều mà tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ vuột khỏi cuộc đời...
Yêu! Tôi đã rất chân thành nhận lấy tình cảm ấy từ khi thốt ra cửa miệng gọi Bi bằng anh. Hai đứa chỉ mới dành cho nhau những nụ hôn vội vàng lúc anh tiễn tôi ra sân ga. Nếu vả chăng không có tiếng còi tàu hú lên mỗi lúc một gần, tôi sẽ không nỡ... Yêu là sự quan tâm, chia sẻ rất cao thượng khi chúng tôi ở cách xa nhau sáu trăm cây số mà lúc nào tôi cũng ngỡ như anh luôn ở sau lưng tôi như thời đi học phổ thông, là từng ngày từng giờ tôi mong anh về quê ăn tết để vờ vĩnh khóc khi được người ta ôm thật chặt, lại được vén tóc, nắm tay. Vậy mà khi anh vẫn còn độc thân để góp phần gây dựng cả một công ty lớn thì tôi đã có người dạm hỏi.... Tôi trở thành kẻ rời xa anh trước. Không hẳn vì chồng tương lai của tôi đối xử quá tốt với tôi, hay tại tôi không còn mấy hi vọng vì anh vẫn mải mê con đường học vấn, hay vì nội tôi đã quá già yếu, bà muốn tôi sớm có đôi có lứa để bà được yên lòng... Hay tại tất cả? Có lẽ bởi duyên số. Tôi úp mở chuyện ấy với anh cho đến lúc anh trở về, để bản thân bỗng hoá thành đứa trẻ con tự nhận lỗi. Và khóc! Đứng trước con người ấy, câu nói thật bình tâm ngày nào lại ngân lên trong tâm trí tôi: “Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy là Vân mạnh mẽ của riêng anh, nhé em!”.
Tình yêu ơi! Em trở thành kẻ thất hứa khi nước mắt vẫn lăn đều xuống tay anh.
H.V